Author: NanaThanh
Disclaimer: Nhân vật thuộc
Axis Power: Hetalia of Himaruya Hidekaz. Đây chỉ là một fanfiction.
Summary: Một hành động, một ước
nguyện sai lầm kéo tất cả đi theo một lối mòn đau đớn, như một hiệu ứng domino.
Pairing: England-Vietnam
(Lian-Arthur)
Rating: K+
Category: Romance, Angst, GE,
Mystery
Status: Oneshot
Note: dòng ____ABC____ Sẽ nói phần phía dưới thuộc lời kể của ai.
__________________GREEN__________________
Tôi là thần chết.
Thần chết, là những người tự tước đi mạng sống
của mình.
Tôi không nhớ tôi đã chết như thế nào.
Nhưng bây giờ, nhiệm vụ của tôi là theo dõi
những người sắp chết. Và tước lấy linh hồn họ khi thời điểm đã định.
Nạn nhân trong tháng này, là một người đàn
ông Anh Quốc. Ông ta đã sống hơn 90 tuổi, vừa trải qua lần thọ thứ 92 vào ba
tháng trước, cuộc đời của ông ta nói chung quy thì rất là hạnh phúc. Cha mẹ yêu
thương, cưới một người vợ xinh đẹp và hiền dịu năm 26 tuổi, công việc thăng tiến
ổn định, những đứa con ngoan ngoãn, nhưng đứa cháu khỏe mạnh. Và bây giờ, ông
ta đang nằm trên giường bệnh tại nhà, không một căn bệnh nan y, chỉ là đã đến
lúc linh hồn ông phải được làm mới.
“Ô kìa, cô gái trẻ, sao lại leo được tận đó?
Cô là ăn trộm à? Chắc là nhà cô đang thiếu tiền đúng không? Cô xuống đi, lát
tôi sẽ đưa cô ít tiền, đừng làm vậy, nguy hiểm lắm.” Người đàn ông ấy đột nhiên
lên tiếng, đưa mắt về phía tôi, hay tôi suy nghĩ bậy bạ?
Người thường sẽ không thấy thần chết, cho đến
khi lưỡi hái tử thần chạm vào họ. Tôi nhìn xung quanh những cành cây to lớn,
xem có ai khùng điên mà leo lên cái cây cao hơn 3 tầng lầu này. Nhưng không có
ai cả.
Tôi lại quay về nhìn ông.
“Cô gái trẻ, cô nên xuống đi.” Ông ta đột ngột
rời giường, chống cây gậy ba chân cho người già đến gần cửa sổ.
Tôi đứng lên. Ông ta càng hốt hoảng, lắp bắp
bảo tôi cẩn thận kẻo té, mặt mày tái mét. Tôi nhảy xuống, ông ta hoảng sợ cố gắng
hết sức mở cửa sổ và nhìn xuống. Tôi lại từ từ bay lên.
“Ông thấy tôi?” Tôi hỏi
“Cô gái trẻ, cô không phải là người.” Đôi mắt
xanh ngọc lục bảo ấy mở to nhìn tôi. Thật kì lạ là dù tuổi tác đã cao, đôi mắt ấy
lại thật trong sáng.
Tôi đưa tay ra và chiếc lưỡi hái xuất hiện. Chiếc lưỡi
hái này phải nói là bình thường nhất trong tất cả mọi loại lưỡi hái tử thần,
các tiền bối tôi sử dụng đủ mọi loại kì dị, từ kéo tỉa cây cho đến cả máy cắt cỏ,
thật không hiểu nổi. (Lời tác giả: Lấy từ trong Kuroshitsuji ra đấy a~~) Chiếc
lưỡi hái của tôi thuộc loại cổ điển, cán được làm từ gỗ quý, lưỡi thì được đúc
từ bạch kim, nếu ở dạng nhỏ, nó giống như là một cái lưỡi liềm kiểu thú vui nhà
giàu, nhưng lại là thứ dùng để kết thúc sinh mạng con người.
“Lúc ông thấy tôi thì hẳn ông cũng đến giới hạn
rồi, nằm lên giường đi, tôi sẽ làm nhanh gọn lẹ thôi.” Giọng nói của tôi vẫn
bình bình như mọi khi, không nhân nhượng, không sợ hãi, không một hối tiếc.
“Cô là thần chết à?”
“Chậc, nói nhiều quá, thôi thì tôi làm luôn
đây.” Chiếc lưỡi hái trên tay gần chạm vào cổ người trước mặt, nó lại run lên.
Tôi dừng lại, nhìn người đàn ông rồi lại cảm
nhận sự rung chuyển của lưỡi hái. Lấy sổ tử thần ra, tôi ngắm trang mới nhất.
“Thật không may là hai tuần nữa ông mới phải
tái sinh, chỉ vì thế giới bên dưới quá tải.”
“Hả?”
“ … Ông tên là Arthur Kirkland à?”
“Ồ, đúng thế, cô là thần chết đúng nhỉ? Đúng
thế nên cô mới biết tên tôi đúng không?” Ông ta cười nheo cả đôi mắt, khuôn mặt
đầy những nếp nhăn xô lại với nhau nhưng trông vẫn thật hiền hòa, chắc hẳn khi
còn trẻ ông ta cũng là một chàng trai tuấn tú.
“Ông không sợ sao? Hai tuần thôi, rồi tôi sẽ
là người chấm dứt sinh mệnh của ông.”
“Nếu là tôi của vài chục năm về trước thì hẳn
rồi, nhưng mà, đã sống đến từng này tuổi, tôi còn sợ gì chứ, không hôm nay thì
là hai tuần sau, không phải hai tuần sau thì cũng có một ngày tôi phải trở về với
chúa.” Ông ngẩng lên nhìn bầu trời quang đãng kia, nhìn vào thứ ánh sáng xinh đẹp
do mặt trời ban phát.
Chúa ư, tôi tự hỏi người đó có thật hay không
nhỉ? Nhưng tôi chắc chắn là chẳng có linh hồn nào được trở về với người đó, vì
sau khi tôi tiễn những linh hồn đến nơi tái sinh, họ đều chỉ đi đến một nơi, và
nơi đó thì không phải là thiên đàng.
“Cô gái à, ngồi xuống đi nào, nếu tôi ngồi mà
cô đứng thì tôi thấy ngại lắm, mà nếu đứng mãi thì tôi lại không đủ sức.”
Ông chỉ vào cái ghế sau lưng tôi. Tôi cũng ngồi
xuống.
“Cô chắc là biết mọi thứ về tôi nhỉ?”
Tôi gật đầu. Ánh mắt vẫn không rời cái khuôn
mặt hiền lành ấy cùng với một hình ảnh mờ nhòe như những tấm ảnh bị lóe sáng. Một
ảo giác về một người nào đó với nụ cười nhẹ nhàng cùng đôi mắt ngọc lục bảo.
“Thế tôi có thể tìm hiểu về cô không? Tên cô
là gì?”
“Green. Những vị tiền bối gọi tôi như thế vì
khi tôi vừa trở thành thần chết, tôi đã bận một chiếc áo màu xanh lá.”
“Ồ, thì ra còn có những thần chết khác nữa.
Thế cô không có cha hay mẹ gì à?”
“Có lẽ. Tôi không nhớ.”
Trên khuôn mặt ấy hiện ra một nỗi cảm thông.
Tôi lắc lắc đầu tỏ ý không phải như ông ấy
nghĩ. Nhưng rồi lại phát hiện có lẽ ông ấy sẽ không hiểu, tôi quyết định giải
thích thành lời
“Thần chết thật ra là những con người tự đoạt
đi mạng sống của mình, tự chấm dứt tuổi đời khi mà hạn định chưa đến. Sau khi
trở thành thần chết, có kẻ vẫn nhớ mình là ai và những gì mà mình đã làm … lại
có những kẻ lại trở thành những cái xác không còn một ký ức.”
“Tôi rất tiếc.”
“Không có gì. Ông thật là lịch sự, nói chuyện
với ông rất thoải mái.”
“Ồ, dù sao thì tôi cũng là một ông già, hẳn
cô cũng hay nói chuyện với bạn bè mình mà đúng không.”
Tôi lắc đầu khe khẽ.
“Vậy à … ”
“Thần chết là một công việc bận rộn.”
“Ừ, vậy cô cứ ở lại đây trò chuyện với tôi,
con cháu tôi cũng rất bận với công việc của chúng, ở nhà cũng cô đơn, may là vẫn
có Alice bầu bạn.” Ông ta cười nhẹ nhàng, chỉ vào con mèo đang nằm sưởi nắng dưới
sàn. Ồ, sao nãy giờ tôi không chú ý đến nhỉ, đó đúng là một con mèo dễ thương.
Tôi bất giác rời ghế và chạm nhẹ vuốt ve con
mèo trắng muốt ấy.
“Lian …”
“Hở? Ông vừa gọi tôi à?”
“À, không, chỉ là, trông cô vừa rồi rất giống
một người mà tôi từng quen biết.” Ông cười tiếc nuối, ánh mắt hạ xuống như đang
nhìn về quá khứ, một quá khứ không quá tươi đẹp.
“Vợ ông à? Bà ta mất khá lâu rồi nhỉ.” Tôi hỏi
“Không. Nếu như cô gái ấy là vợ tôi, hẳn tôi
đã hạnh phúc hơn bây giờ nhiều. À, không phải bây giờ tôi không hạnh phúc, chỉ
là tôi sẽ hạnh phúc hơn nữa nếu tôi cưới được cô ấy!”
Ông ta lắp bắp, già rồi mà mặt vẫn có thể đỏ
lên khi nhắc về một người con gái thì hẳn người đó phải rất là đặc biệt.
“Người đó là ai thế nhỉ? Tôi chỉ biết một ít
về gia đình ông thôi, còn chuyện riêng của ông thì phải đợi đến khi tôi tiễn
linh hồn ông.”
Ông lại cười một cách xuề xòa
“Cũng được, tôi cũng mong được kể với ai đó lắm,
đây là một câu chuyện khi tôi còn là sinh viên thử việc trong bệnh viện.”
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Arthur~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lần đầu mà tôi gặp cô ấy, là ở vườn sau bệnh
viện X. Tôi vừa mới hoàn thành ca trực mổ đầu tiên trong đời, mọi thứ, máu me
và những cơ quan trong cơ thể một người đàn ông trong một cuộc phẩu thuật cấy tủy,
nó cứ ám ảnh tôi khiến tôi không thể không tìm cho mình một vùng im lặng để
bình tĩnh.
Ngay sau nhà vệ sinh dành cho người khuyết tật
ở tầng 1 là một khoảnh sân yên tĩnh, ít ai lui đến, tôi lại nghe tiếng bật khóc
nho nhỏ của một người phụ nữ.
“Xin lỗi, chị không sao chứ?”
Tôi cất tiếng hỏi khi thấy cô gái châu Á ấy
ngồi dựa vào tưởng, ôm chặt miệng mình để những tiếc khóc không làm kinh động
người khác, nước mắt tuôn trào như không gì có thể dừng lại được. Có lẽ cô gái
vừa mới mất người thân, tôi suy nghĩ thế.
Nghe thấy tôi, cô ấy vội đứng lên, cúi đầu
chào rồi chạy đi mất. Cô ấy làm như thế chỉ vì cô không quen với sự yếu đuối của
mình. Nhưng lý do làm cô ấy khóc, lại được tôi tìm thấy ngay sau đó.
Cô đánh rơi tờ giấy khám bệnh.
Bệnh nhân Nguyễn Hoàng Liên, quốc tịch Việt
Nam, sinh ngày 2/9/XXXX, nhân viên xưởng sản xuất mỹ phẩm thuộc công ty M. Chuẩn
đoán sức khỏe: vô sinh, thiếu chất. Lưu ý: cần được bổ sung chất dinh dưỡng,
tái khám vào tuần sau.
Không phải nói lúc đó tôi đã cảm thấy thương
xót cho cô đến mức nào, một cô gái trẻ, xinh đẹp.
Tuần sau, tôi lại thấy cô ấy ở bệnh viện, cô
đến tái khám. Trong khi đang tập cho một đứa trẻ tập vật lý trị liệu, ánh mắt
tôi vẫn đánh ra vườn bên dưới, nơi cô gái đang ngồi với một đơn thuốc nhỏ, ánh
mắt mệt mỏi.
“Chào cô, cô vẫn khỏe chứ?” Thật không ngờ là
lúc ấy tôi lại bỏ dở việc của mình để chạy đến gần cô gái.
“Ah, anh là người tuần trước …” Cô ngạc
nhiên, tay vô tình làm rớt chiếc túi xách khiến những thứ bên trong rơi ra cả.
“Cô nên cẩn thận hơn, cứ như mỗi lần cô bối rối
là trở nên vụng về vậy.” Tôi cúi xuống nhặt những thứ ấy giúp cô, nhưng khi
nghe tôi nói cô lại có vẻ không hiểu
“Đây, giấy khám bệnh tuần trước, cô nên cầm
nó.” Tôi rút từ trong túi ra một tờ giấy đưa cho cô, cô nhìn nó, rồi phì cười
“Sao?
Sao thế?” Tôi bối rối
“Đây không phải giấy khám bệnh, là đơn thuốc
trị bệnh trĩ mà.” Âm thanh của giọng cô thật nhẹ nhàng và trong sáng, nụ cười ấy
thật là đẹp, nhưng đôi mắt ấy sao lại thật buồn.
“Cô, đừng buồn, căn bệnh đó, cũng không phải
là một việc gì quá nặng nề, cô chắc hẳn còn có gia đình, họ sẽ luôn ở bên cô.”
“Cảm ơn anh đã quan tâm, nhưng tôi, chỉ ở một
mình. Cha mẹ tôi qua đời cả rồi.” Cô tắt mất nụ cười ấy, lại dần hiện ra một
ánh nhìn xa xăm, như đang nhìn về một phương trời nào đó không thuộc về hiện tại.
Một cô gái, không cha, không mẹ, có lẽ là không một người bên cạnh, và sau này
cũng sẽ không một đứa con ruột thịt.
“Cô, tôi có thể trở thành bạn với cô không?
Như thế, cô sẽ không một mình, đúng vậy, này, chúng ta làm quen với nhau đi!
Tôi là Arthur Kirkland, thực tập sinh ở đây, tôi 20 tuổi, sở thích là đọc sách
và nghe nhạc, à, còn nấu ăn nữa, nhưng mẹ tôi không cho tôi vào bếp.” Tôi ra một
tràng không suy nghĩ, ngẫm lại thì cảm thấy rất xấu hổ.
“Ơ … tôi, à, tôi tên Nguyễn Hoàng Liên, di cư
đến đây năm 12 tuổi, à … ừm, anh có thể gọi tôi là Lian. Ít nhất nó sẽ dễ đọc
hơn.”
Ít nhất thì đó là một cô gái lịch sự và hay
ngượng, cô ấy lớn hơn tôi bốn tuổi.
Chúng tôi thường gặp nhau vào chiều thứ bảy,
cô ấy đến để thăm khám định kì tránh những di chứng ở cơ quan sinh sản do phải
thường xuyên làm việc với hóa chất.
Thi thoảng, tôi sẽ mời cô ấy đi ăn, hoặc cũng
có đôi lần, cô ấy mời tôi về tận căn hộ của mình để nấu cho tôi ăn một bữa ăn
ngon miệng.
Không biết từ khi nào, tôi cảm thấy cuộc sống
thật vui khi có cô. Dù cho nụ cười không
thường xuất hiện, nhưng tôi biết, cô vẫn rất hạnh phúc với từng ngày trong đời.
Và tôi đã từng mong muốn, ngày mai, ngày sau và mãi mãi sau này, tôi sẽ luôn có
thể ở bên cạnh và khiến cho cô được hạnh phúc.
Nhưng ý nghĩ bị dập tắt vào hai năm sau.
Trong một lần học trên lớp, tôi ngã quỵ, được chẩn đoán bị bệnh tim. Ba tháng
sau, kết quả sau những lần kiểm tra và điều trị sơ bộ, tim tôi cần được thay.
Cuộc sống gần như trở nên bế tắc, hằng ngày,
tôi nằm trên giường bệnh của những người mà tôi chăm sóc trước đó, chờ cho những
người làm công việc mà trước đó tôi đã làm chăm sóc. Đối diện với ánh mắt ngập
nước nhưng không thể nào rơi của mẹ, ánh mắt bất lực của cha, các anh trai và sự
buồn khổ của Lian, tôi cứ như một kẻ tàn phế.
Đến một ngày, cô ấy đến thăm tôi vào một chiều
thứ bảy như thường lệ, cười với tôi bằng một nụ cười mà tôi chưa từng biết đến
bao giờ. Cô làm cho tôi một ít súp nấm, tặng cho tôi một chiếc khăn tay tự
thêu, và trao cho tôi một nụ hôn buồn bã. Sau đó, cô rời đi. Hôm sau, mẹ tôi
thông báo là có người hiến tim cho tôi, đó là một cô gái trẻ, vừa bị tai nạn
giao thông, vừa may có tim phù hợp với tôi, cô ấy nói rất mừng vì có thể cứu sống
một người sẽ là bác sĩ tương lai, hơn nữa, cha mẹ cô ấy cũng đều qua đời nên
cũng không có gì vướng bận, tôi sẽ được phẩu thuật sau hai ngày nữa.
Nhưng tôi không bao giờ được báo tin ấy cho
Lian.
Khi tôi phẫu thuật tỉnh dậy, một người đàn
ông gốc Pháp đã đến và cho tôi một cái hẹn.
“Hẹn cậu ba tháng nữa khi sức khỏe đã hồi phục.
Nghĩa trang G. Tôi là người quen của cô gái đã hiến tim cho cậu.”
Đến hẹn, sức khỏe tôi hoàn toàn ổn định, có
thể sống và sinh hoạt như một con người khỏe mạnh, không một biến chứng phẫu
thuật, các bác sĩ cũng nói rằng tôi hẳn phải là một người may mắn với một sức sống
mãnh liệt. Nhưng khi tôi hỏi đến Lian, mọi người đều lắc đầu bảo không biết.
Và khi tôi đến chỗ hẹn, thế giới vừa mới hồi
phục trước mắt lại lập tức đổ vỡ, ngôi mộ mà tôi tưởng rằng của một cô gái
không may tốt bụng mà tôi không hề quen biết, lại chính là của cô gái mà tôi
yêu thương nhất.
Tôi đã từng cố tự vẫn, nhưng cha tôi đã ngăn
kịp lúc. Tôi còn nhớ, anh lớn của tôi đã tát cho tôi một cú trời giáng, đến mức
gãy cả hai cái răng. Anh đã nói trong sự nghẹn ngào
“Mày nên biết, cô gái đã hiến tim cứu mày! Cô
ấy tự vẫn! VÌ MÀY! Và mày quyết định chối bỏ sự hi sinh của cô ấy sao!? Cô ấy
đã đánh đổi mạng sống của bản thân cho mày! Mày nên sống sao cho mà tốt với quyết
định của cô ấy!”
Cái tát ấy khiến cho tôi suy nghĩ hơn về quyết
định của Lian. Nhưng dù có cố như thế nào, sự thật vẫn trước mắt, tôi mất cô ấy
rồi, cô ấy chết rồi, vì tôi.
Thế nhưng sau đó, tôi vẫn phải sống, vẫn phải
tiếp tục với việc học dở dang, vẫn phải tiếp tục với công việc thực tập sinh ở
bệnh viện, vẫn phải tiếp tục sống với đời sống tình cảm của mình và quyết định
cưới một cô gái trẻ ở độ tuổi 26. Tất cả mọi việc đó, đều vì mạng sống mà Lian
đã trao cho tôi.
Tôi đã từng nghĩ, nếu như tôi hoàn thành cuộc
đời của mình sớm hơn thì tôi sẽ sớm gặp được cô ấy lần nữa trên thiên đàng.
Nhưng vận mệnh lại bắt tôi chờ đến tận hơn 60 năm …
________________GREEN_______________
“Dù rất yêu thương gia đình hiện tại, nhưng
không thể phủ nhận, trong lòng tôi luôn có Lian, hẳn rồi, vì trái tim này là của
cô ấy mà, haha.” Ông kết thúc câu chuyện của mình. Ánh mắt đượm buồn cùng đôi
chút ướt át. Ông ngà người về phía tủ cạnh giường, lấy ra một tấm hình của một
cô gái tóc đen, cột đuôi đơn giản, vận bộ áo dài truyền thống mang màu xanh lá
mạ của Việt Nam, ánh mắt tràn đầy hạnh phúc, khuôn mặt giống hệt tôi.
“Green, cô biết không. Khi mới nhìn cô ban
sáng, tôi cứ nghĩ là Lian đã đến đón tôi từ trên thiên đường, nhưng mà … ” Ông
nhìn tôi, ánh mắt rầu rĩ
“Lian, là em đúng không?” Ông đưa tay lên định
lau đi những giọt nước mắt còn rơi không ngớt trên mặt tôi.
Tôi lùi về phía sau, không thể tin vào cái ký
ức đang dần ùa về. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, tôi không thể nào kìm nén cảm xúc
đang trào dâng. Trái tim của tôi, nó đang đập bên trong cơ thể người trước mặt,
nó đang hưởng ứng, nó muốn bảo tôi rằng người cô yêu đã ở đây rồi, không sao cả,
nhưng không thể, mọi chuyện không thể!! Tôi là thần chết, đó là sự trừng phạt
vì dám làm thay đổi vận mệnh!
Tôi nhảy ra khỏi căn nhà đó. Chỉ biết tìm kiếm
một con đường thật xa, xa thật xa khỏi căn nhà đó, tránh xa con người mà tôi đã
từng yêu, tránh xa tiếng gọi thân thương, tránh xa sự hốt hoảng của những người
con gia đình Kirkland chặn Arthur không nhảy qua cửa sổ.
-----------------------LIAN-----------------------
Tôi là người Việt Nam.
Tôi cùng gia đình di cư đến Anh để tránh sự
xung đột gia tài ở gia đình cũ.
Tôi được những người bạn cùng trường gọi là
Lian.
Tôi sống một cuộc sống giản đơn cùng gia đình
ở London.
Đến năm mười chín tuổi, căn hộ chung cư nhà
tôi ở bị cháy.
Cha mẹ tôi qua đời. Tôi bị bỏng 62%, số tiền
dành dụm phải dùng cho phẫu thuật và chữa trị trở nên cạn kiệt khiến cho tôi
không thể đi học trở lại.
Tôi nhận việc làm ở một xưởng sản xuất mỹ phẩm
để kiếm sống qua ngày.
Tiếp xúc thường xuyên với hóa chất. Tôi trở
nên vô sinh.
Năm hai mươi tư tuổi, tôi gặp Arthur, một thực
tập sinh ở bệnh viên.
Anh ta hiền lành, dịu dàng và tốt bụng. Tôi
yêu anh ta.
Năm hai mươi sáu tuổi, Arthur cần một trái
tim mới để sống.
Tôi đã gặp một ác quỷ, loài vật mà tôi chưa
bao giờ tin là có thật.
Hắn ta tên Alfred.
Hắn ta bảo rằng Arthur sẽ sống.
NẾU
Tôi trao cho Arthur sinh mạng của mình.
Tôi chấp thuận.
Ngày thứ bảy cuối cùng tôi là một con người.
Tôi đã gặp Arthur lần cuối.
Tôi nấu cho anh món súp nấm. Tặng cho anh chiếc
khăn thêu tự làm. Và trao cho anh nụ hôn cuối cùng.
Ngày hôm sau, tôi lao ra giữa đường cao tốc.
Cơ thể tôi đau đớn. Nhưng trái tim tôi còn đập.
“Cô gái, cô có trái tim phù hợp với một bệnh
nhân ở bệnh viện này.”
“Hãy cho anh ta, thật tốt khi trái tim của
tôi có thể cứu sống một bác sĩ tương lai.”
“Cảm ơn cô, cảm ơn cô. Cô gái …?” Người phụ nữ
ấy nói trong làn nước mắt
… … …
Linh hồn tôi bị thiêu rụi bởi ngọn lửa trừng
phạt.
Thật ra tôi vẫn có thể sống. Linh hồn của tôi
vẫn chưa đến lúc phải chết.
Nhưng, Arthur còn có gia đình.
Còn tôi, tôi chỉ còn Arthur.
“Đáng lý ra em vẫn còn anh cơ mà …” Nghe vang
giọng của Francis.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~FRANCIS~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tôi là người Pháp.
Tôi chuyển công tác đến Anh theo sự điều động
của công ty.
Tôi yêu một cô gái người Việt Nam trong xưởng
sản xuất.
Cô ấy tên Liên.
Tôi biết cô ấy bị bệnh.
Tôi biết cô ấy yêu một chàng trai trẻ ở bệnh
viện.
Tôi biết tất nhưng tôi vẫn yêu cô.
Nhưng tôi không biết rằng cô yêu cậu ta đến mức
tự vẫn.
“Anh là gì của cô gái này?” Người trông xác của
bệnh viện hỏi
“Tôi là cấp trên, cô gái này không còn người
thân, tôi cũng khá thân với cô ấy, tôi muốn cô ấy có một tang lễ tử tế.” Tôi trả
lời.
Hôm tang lễ được diễn ra, cũng là hôm chàng
trai Liên yêu được phẫu thuật.
Khi thân xác của cô ấy hòa vào ngọn lửa rực
sáng, là lúc trái tim của cô lại được đập trong thân xác của cậu ta.
Có lẽ cô ấy đã nghĩ cô ấy chết cũng không
sao, nhưng
“Đáng lý ra em vẫn còn anh cơ mà …”
~~~~~~~~~~~~~~~~~~ALFRED~~~~~~~~~~~~~~
Tôi là một ác quỷ.
Không biết xuất hiện từ khi nào và ở đâu.
Tôi ăn linh hồn người khác để sống.
Và ác quỷ thì chẳng có quan hệ tốt với tử thần.
Tôi yêu một con người.
Tôi nhớ ánh mắt xanh lục bảo ấy, nhớ mái tóc
vàng hoe rối bù và cả cặp lông mày rậm đặc trưng.
Anh ta sắp chết.
Tôi phải làm gì? Tôi không muốn anh ấy chết.
“Làm ơn hỡi thần linh, hỡi chúa trời, nếu người
thật sự hiện diện ở đó. Hãy cho Arthur được sống.” Tôi nghe thấy ước nguyện của
một cô gái.
Trái tim đó …
…
Arthur sẽ được sống tiếp. Lian đã làm theo
giao ước.
Điều tiếp theo, là hình phạt cho hai kẻ đã
phá vỡ vận mệnh.
“Thật tốt vì Arthur có thể tiếp tục sống.”
Lian trong ngọn lửa rực đỏ nhìn anh, nụ cười
hạnh phúc giàn dụa trong làn nước mắt.
Tôi trong làn gió tan biến vĩnh biệt anh.
---------------------------ALICE---------------------
Tôi là Alice.
Tôi là tử thần gốc. Khi sinh ra đã là một tử
thần.
Nguyên tắc của một tử thần rất nhiều
Và hơn hết là nguyên tắc không được thay đổi
vận mệnh con người.
Bất cứ chủng tộc nào có khả năng thấy được vận
mệnh đều phải tuân theo nguyên tắc đó.
Nhưng ác quỷ thì không.
Bọn chúng ngấu nghiến linh hồn con người, khiến
cho công việc của tử thần gặp nhiều khó khăn.
Tử thần vốn không ưa ác quỷ
Nhưng tôi lại yêu một ác quỷ.
Hắn ta đã thay thay đổi vận mệnh của một con
người, dẫn đến hệ lụy hai người khác và thế hệ hơn 100 năm sau nữa.
Hắn ta bị trừng phạt, phải mãi mãi tan biến.
Còn cô gái Lian sẽ phải làm tử thần dưới cái
tên Green.
“Tôi không thể làm điều này.” Green đưa cho
tôi quyển sổ sinh tử của Arthur, ánh mắt đau khổ tột cùng, nỗi đau phải chứng
kiến người mình yêu thương chết đi, còn đau đớn thế nào hơn khi chính tay mình
phải hạ sát.
Cầm lấy quyển sổ ấy, tôi gật đầu.
Green chạy đi chỗ khác. Tôi lại suy nghĩ miên
man.
Hệ lụy mà Alfred đã gây ra.
Lian vốn có thể sống hạnh phúc sau này với
Francis. Nhưng cô lại chết. Francis vốn đã có một tương lai tươi sáng rộng mở
trên con đường sự nghiệp, nhưng tất cả dừng lại ở mãi một nơi đó do Lian đã
không còn.
Arthur vốn dĩ phải chết, nhưng cuộc sống của
anh bỗng bị kéo dài ra khiến cho sự sắp đặt sinh tử bị xáo trộn.
Và bây giờ, không ai được hạnh phúc cả.
Giá như, giá mà có một sức mạnh nào đó có thể
khiến cho Lian được gặp lại Arthur, để cho cả hai có thể bắt đầu lại từ đầu, ít
nhất đó là một điều ước mà cả hai đều mong muốn.
Nhưng, chúa trời có thật hay không? Dù có, họ
cũng chẳng quan tâm.
Nhưng tôi thì có …
-End-
~~~~~~~~~~~~~~~~~~Tác-giả~~~~~~~~~~~~~~
Bằng sự hy sinh của bản thân, Alice đã giúp
cho Green được trở về là Lian, là một linh hồn trong vòng xoáy sinh tử. Kết cục,
ở một thế giới sau này, Lian và Arthur cũng có dịp được gặp lại nhau trong một
hoàn cảnh khác, một câu chuyện khác dưới những cái tên khác. Alice đã tan biến
thành cát bụi, một hình phạt như Alfred, nhưng hãy hy vọng, ở một nơi nào đó,
không thuộc thế giới này, ít nhất họ có thể gặp lại nhau.
cảm ơn au .truyện rất hay .hóng tiếp truyện mới của au.
Trả lờiXóa