Author:
NanaThanh
Disclaimer: Mọi nhân vật đều THUỘC Axis Power: Hetalia
of Himaruya Hidekaz
Summary: Khi mà một nỗi đau quá lớn đổ lên trái tim nặng
trĩu của Francis, anh đã tạo nên một thứ để xoa dịu nổi đau, đó là một con búp
bê xinh đẹp nhất mà anh từng tạo ra, nhưng nó không thể nào thay thế cho người
con gái anh yêu.
Pairing:
Vietnam x France (Liên x Francis)
Rating: T
Rating: T
Category:
Romance, Angst (nhẹ), Sci-fi
Status: Oneshot_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
Les rêves des amoureux sont comme le bon vin
Ils donnent de la joie ou bien du chagrin
Giấc mơ của những người đang yêu tựa như thứ rượu vang
tuyệt hảo
Nó mang đến cả niềm vui, cả những nỗi đau
Le Festin – Camille
Paris đầy hoa lệ với những ánh đèn không tàn, những
dòng người qua lại không ngừng, Pont de Arts vẫn rất lung linh lãng mạn cho dù
những chiếc ổ khóa tình yêu đã bị gỡ bỏ.
Những đôi bàn tay đan lấy nhau trong làn gió, để hơi ấm
từ đôi bên để truyền cho nhau những hơi ấm. Và càng đặc biệt, khi hôm nay là
White Day, ngày mà các cô gái sẽ nhận được lời đáp trả cho tình cảm đã trao đi
vào Valentine.
Nhưng vẫn có một sự ngược đời nho nhỏ ở đâu đây.
“Li … Liên … em … đây là … là …” Francis đang chìm ngập trong sự hạnh phúc,
trái tim anh đập liên hồi không thể nào ngừng được, anh cảm giác như nghẹt thở,
hai gò má nóng lên và đỏ ửng cho dù người vẫn thường hay đỏ mặt khi đi cùng anh
là cô bạn gái – Liên.
Liên, bạn gái anh, người đang đứng đối diện anh, hai đồng
tử sánh màu mật nhìn thẳng vào mắt anh, cô chưa bao giờ trông kiên quyết hơn thế
này, bờ môi mím chặt. Trên tay là một gói quà đã mở, ngay ngắn bên trong hộp
quà là một miếng bánh chocolate hình trái tim và được viết chữ trên đó – Je
fais (Đồng ý).
“Hôm nay là White Day đúng không? Và … em đồng ý, điều
anh đã nói vào Valentine.” Đến lúc này trên mặt cô gái mới dần xuất hiện những
vệt hồng hồng.
Valentine trắng, anh đã tặng cho cô một chiếc bánh
chocolate tuyệt hảo tự làm, anh đã đặc biệt để vào trong đó một chiếc nhẫn,
cùng một tờ giấy – Veux-tu m’épouser (Cưới tôi nhé)?
Hôm nay, cô đang đeo chiếc nhẫn do anh tặng, nhưng dù
gì thì, đó chưa phải là chiếc nhẫn chính thức.
“Liên, em théo chiếc nhẫn đó ra đi.” Anh khẽ kéo cô gần
mình hơn, thì thầm vào tai cô
“Francis?”
“Cứ tháo ra đi nào.”
Liên bần ngần tháo chiếc nhẫn đưa cho Francis, anh lại
thả nó vào túi áo cô.
Một nụ cười mê người đầy quyến rũ trên khuôn mặt anh,
mái tóc hơi dài bay lướt trong ngọn gió, anh đưa tay vào trong áo khoác của
mình, khụy xuống trước mặt cô, thu hút ánh nhìn của mọi người. Cho đến khi tất
cả tụ tập thành một đám đông xung quanh anh và cô, khiến cho cô ngượng muốn chết
thì anh mới lấy ra chiếc hộp nhẫn màu đỏ viền vàng tinh xảo, mở nó ra là một
chiếc nhẫn tinh tế, nhỏ nhắn, nhưng vẫn rất kiêu sa.
“Liên, người con gái anh yêu bảy năm qua, hôm nay, anh
dùng tất cả tình cảm và nguyện hiến dâng trái tim này cho em suốt đời, Veux-tu
m’épouser?”
Một giây phút trái tim Liên lặng yên và rồi đập không
ngừng nghỉ, cảm giác như cô vừa thi chạy nước rút 200m. Có một điều mà cô biết
rằng cô phải làm bây giờ.
Cô cúi xuống, bàn tay mềm mại đặt vào khuôn mặt
Francis, và cúi xuống, cô tặng anh một nụ hôn. Những người xung quanh la ó chúc
mừng.
Francis kéo cô đứng dậy.
“Je fais. Je t’aime Francis.” Cô vòng tay ôm lấy lưng
anh.
Có một điều mà đa số các cô gái đều muốn khi cưới –
June Bride.
Liên thì không, cô không quan trọng việc đó, nhưng
Francis thì có. Tháng sáu trời trong, mùa hạ đang dần đến, tiếng chuông giáo đường
đang chờ đợi để reo vang chúc phúc cho cặp đôi mới cưới. Nhưng có một vấn đề,
đã mười phút trôi qua kể từ khi vị khách cuối cùng vào ghế, cô dâu vẫn chưa đến.
“Này Arthur, có muốn cá với em là liệu Liên có đến
không?” Cậu phù rể Alfred sau lưng thì thầm với một phù rể khác nhưng vẫn đủ
cho Francis nghe thấy, đang định quay lưng mắng chửi cậu ta thì Alfred lại bồi
thêm
“Em cá chắc là Liên sẽ đến.” Và kèm theo đó là nụ cười
trấn an Francis. Anh lại cảm thấy bình tĩnh hơn.
Reng – reng – reng.
Tiếng chuông điện thoại của ai đó trong giáo đường.
“Aiyah, tôi xin lỗi aru, xin phép aru.” Là Wang Yao,
thầy giáo cũ trong trường đại học của Liên. Anh ta ghé vào góc khuất để nghe điện
thoại, lát sau anh chạy lên chỗ Francis và đưa điện thoại cho anh.
“Liên đấy, điện thoại con bé hết pin nên dùng nhờ điện
thoại em gái tôi.”
“Allo? Liên?”
[Xin lỗi Francis, trên đường đi có một cuộc biểu tình
nên Louise phải đưa em đi theo đường X, chúng em sẽ đến trễ một chút, em xin lỗi.]
“Không sao mà, tụi em đi cẩn …” từ còn lại chưa kịp
nói, bên kia đã nghe thấy một tiếng động cực lớn, lớn đến mức nó khiến trái tim
Francis đập lên một cách bất thường.
“Liên??!! Liên!!? Louise??”
Francis chạy ra khỏi giáo đường trong sự ngỡ ngàng và
lo lắng của mọi người. Chiếc Renault vốn được dùng cho tuần trăng mật xuyên quốc
gia đến Ý nay lại được phóng đi trong cơn mưa nặng trĩu.
Con đường X đang tạm dừng mọi hoạt động giao thông,
Francis bỏ chiếc Renault một góc đường và chạy đi trong mưa, chạy bất chấp những
vết bùn dưới đất bắn lên ống quần trắng tinh và làm hỏng đôi giày da đắt tiền.
Cô dâu nằm đó, bộ áo cưới tinh khôi và mềm mại tựa như
đám mây nay ướt sũng màu máu, đôi mắt nhắm nghiền, chiếc điện thoại còn nằm
trên tay.
“Liên!! Liên!!!” Những người bạn thân đến sau cũng
không khỏi nghẹn ngào trước tiếng khóc nấc của anh. Đã bao lần kể từ khi
Francis khóc đến thế này? Sau cái chết của mẹ anh do bạo lực gia đình 17 năm về
trước? Anh gào thét mặc cho tất cả. Thân thể Liên ngày một lạnh đi, dù anh có
ôm cô cho đến tối thì hơi ấm ngày 14/3 vẫn không quay về trong cơ thể ấy.
Tháng 7 trời âm u còn hơn là mùa mưa ở London. Nghĩa
trang tĩnh lặng chỉ có tiếng đọc kinh của cha xứ. Francis nhìn vào chiếc chuông
vàng đầu mộ, cầu mong nó reo lên như truyền thuyết. Nhưng không. Chút ánh sáng
lẻ loi của mặt trời cũng không hé nổi qua đám mây đen dày đặc.
Francis đứng đấy, chôn chân trước mộ cô, mặc cho mọi
người khuyên can, mặc cho cơn mưa đổ xuống.
Anh rời nghĩa trang trong bước đi xiêu vẹo, lướt qua từng
bóng người hối hả như một bóng ma vật vờ. Anh phải sống như thế nào đây? Bảy năm
là một khoảng dài, anh đã yêu cô bảy năm, và đã có hơn 2 năm chung sống với cô,
nhưng bây giờ căn nhà đó…
Cánh cửa nặng trịch mở ra, tiếng mưa vọng vào, anh
đóng cửa, căn nhà lại trở nên yên ắng, tiếng mưa khẽ ào sau lưng.
“Francis? Anh ướt hết rồi, anh nên tránh mưa chứ! Này,
lau sạch đi rồi mới vào, dơ sàn là anh tự lau lấy.” Liên đưa cho anh một chiếc
khăn bông trắng, anh đưa tay nhưng thứ chạm đến chỉ là khoảng không lạnh ngắt.
“Liên …” Dựa lưng vào cửa, cơ thể nặng nề của anh dần
hạ xuống, những giọt nước lõm tõm làm ướt cả sàn. Lẫn vào đó, còn là những giọt
nước mắt.
2 năm trôi qua như một giấc mộng đêm.
“Francis … tôi đến lấy bản thảo.” Louise nhẹ nhàng đẩy
cửa, Francis rất ít khi trễ deadline. Nhưng mỗi lần anh trễ là cô phải đến tận
nhà anh để lấy. Thành thật mà nói, Louise không thích cảm giác ở nhà Francis.
Căn nhà từng một thời ngập nắng nay âm u và nặng nề, y hệt nụ cười gượng gạo của
Francis hiện tại.
Tai nạn giao thông 2 năm trước, trên xe có ba người,
cô dâu Liên, một phù dâu Yi Ling và phù dâu còn lại, người lái xe, chính là cô.
Cô may mắn thoát nạn do có túi khí, Yi Ling cũng may mắn được Liên bảo vệ nên
chỉ bị xây xát đôi chút. Còn Liên thì không, tấm kính bị đập mạnh vỡ ra thành từng
mảnh và đâm vào cô, cô qua đời vì mất máu.
Francis không có ở phòng khách, nhưng bản thảo đã để
ngay ngắn trên bàn. Một ly café còn nửa đã nguội ngắt, hai dĩa thức ăn, một còn
ít và một thì nguyên vẹn. Phần còn nguyên chắc là dành cho Liên.
Louise thở dài.
Bỗng có tiếng rè và chiếc đèn leo lét cuối cùng của
phòng khách tắt lịm. Chỉ còn một căn phòng sáng rực.
Louise khó nhọc bước đến gần, cô không muốn trở thành
nạn nhân đầu tiên của một tên sát nhân điên khùng muốn trả thù cho vợ chưa cưới
đâu, nhưng cô cũng không thể bỏ mặc Francis được “Francis? Anh ở đó à?? Làm ơn
lên đây đi. Sao đèn đóm lại hư hết thế này.”
Không có tiếng người đáp lại, chỉ nghe văng vẳng từ
trong căn phòng ấy những âm thanh rè rè như tiếng một chiếc máy đang được vận
hành.
Không kiềm nổi bước chân, Louise nhè nhẹ mở cánh cửa mở
hờ, cô nhẹ nhàng đẩy nó, đập vào mắt là một cảnh tượng không thể tin nổi.
Francis ngồi bệt dưới sàn, ánh mắt bần thần nhìn vào
cô gái trước mặt. Cô gái ấy, cơ thể không một mản vải, làn da nhìn vào là đã muốn
chạm, mang nước da vàng nhưng ửng hồng của một cô gái người châu Á. Mái tóc đen
nhánh, chạm ngang lưng buông thả. Điều đặc biệt chính là khuôn mặt tròn nhỏ nhắn,
đôi mắt sáng màu nâu nhưng mật ong tươi nguyên nhưng lại lấp lánh như một viên
hổ phách hoàn hảo, bờ môi nhỏ, hơi hồng, tất cả đều như một người – Liên.
Francis đưa tay ra cho cô gái, cô gái là ngần ngừ đưa
tay, hơi hơi nghiên đầu sang một bên. Anh cười nhẹ “Em tên Liên. Em hiểu chứ?
Anh là Francis.”
“Francis …” Giọng nói được phát ra nhẹ nhàng cho dù
khuôn miệng không mấp máy nhiều, đó là chất giọng nửa Việt nửa Pháp của Liên,
dù có chút khan và rè nhưng Louise vẫn có thể nhận ra rõ ràng. Cô gái này …
không, thứ mà Francis đã tạo ra, một Liên mới.
“Francis!! Anh đã làm gì vậy chứ hả… đó là một thứ ảo ảnh
của Liên ư!! Anh nghĩ như vậy là hạnh phúc sao!!? Sao anh không tự thoát ra khỏi
nỗi đau ấy đi!! Anh làm như thế này… anh nghĩ Liên sẽ hạnh phúc sao!? Anh nghĩ
rằng anh sẽ -” Louise nấc lên
“Đủ rồi Louise!! Tôi không muốn nghe bất kỳ lời khuyên
giải nào cả. Các người đều cho rằng Liên sẽ ra đi mãi mãi nhưng không… không
đâu… GlassDoll đã từng là một dự án về trí thông minh nhân tạo… nhưng tôi đã
khiến nó trở nên hơn thế… GlassDoll này… không… Liên này, sẽ là vợ của tôi… Cô
về đi Louise…” Francis khó nhọc nói, trán đặt vào bàn tay hơi chai sạn vì hai
năm qua anh không ngừng làm việc, chế tạo ra Liên này.
“Liên” mà anh đã tạo ra, có lớp da được làm từ tơ nhện,
một thứ chất liệu bền gần nhất thế giới, đôi mắt của cô là một lớp hổ phách dày
3 cm. Mọi thứ đều hoàn hảo, các cơ chế sinh học phức tạp nhất anh cũng khiến
cho nó trở nên hiện thực hóa. Cô cũng có răng, cô có thể nhai và nuốt thức ăn hữu
cơ, thức ăn ấy sẽ đi xuống phần “dạ dày” trong cơ thể cô, bộ phận đó sẽ biến loại
năng lượng sinh học thành một dạng năng lượng mà cô có thể sử dụng. Mái tóc cô
là những sợi tơ mềm mịn, chạm vào là như muốn mãi mãi dính lấy, là một thứ tơ
được những tên tỉ phú dùng để may các loại trang phục cho người tình. Cô rất “hoàn
hảo”.
Không thể khuyên Francis được nữa, đôi mắt của anh giờ
đây chẳng còn là Monsieur Francis Bonnefoy – tiểu thuyết gia – nhạc sĩ – họa sĩ
đầy tài năng của hai năm về trước nữa, nó trống rỗng, anh nhìn thẳng vào
“Liên”, như có vẻ rất thân thiết nhưng lại cực kỳ xa vời, như thể người trước mặt
là vợ chưa cưới của anh nhưng đồng thời cũng chỉ là một người gì đó cực kỳ xa lạ.
Louise thích ý nghĩ thứ hai hơn, cô mong anh có thể sớm nhận ra điều này.
Nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng, Louise thở dài nhìn căn
nhà chìm trong bóng tối, lại đưa mắt nhìn Francis đang chậm rãi vuốt ve mái tóc
của “Liên”, rõ ràng anh đang ngồi trong ánh sáng, nhưng lại như có bóng đen vây
quanh, ánh mắt thâm quần. Quay mặt đi, Louise dứt khoát cầm lấy chiếc túi xách
trên ghế và rời khỏi.
– Hai tháng sau –
“Francis, anh mệt rồi à? Anh muốn uống chút café
không?”
“Liên” dùng chất giọng ngọt ngào của mình nói với anh,
đầu hơi nghiêng tỏ vẻ băn khoăn. Anh thở dài, nếu là trước đây, cô sẽ lập tức
tháo dây điện máy tính và bằng một khuôn mặt giận dữ, cô sẽ mắng rằng anh là đồ
ngốc không biết chăm sóc sức khỏe, rằng cô sẽ không pha một tí café nào cho
anh, và sẽ bắt anh đi ngủ ngay lập tức. Anh tự nhủ ngày mai sẽ thêm chi tiết
này.
“Francis, hôm qua anh có vẻ rất thích món sườn nên hôm
nay em đã làm thêm này.”
“Liên” đặt dĩa sườn sốt thơm phức trước mặt anh, nụ cười
hơi hiện nhưng ánh mắt lại thật là lạnh. Anh hơi nhăn mặt, Liên không thích ăn
một món hai ngày liên tiếp, nếu là anh đòi, cô sẽ hơi nhăn mày và nói rằng dinh
dưỡng trong món sườn đã hấp thụ đủ rồi, nên chuyển sang ăn cá thôi. Anh sẽ chỉnh
lại sau vậy.
“Francis, bài hát này là gì vậy? Em không tìm thấy nó
trên mạng.”
“Liên” ngồi dưới sàn nhà kho, cạnh bên là một vali đựng
khá nhiều thứ, vali màu nâu là cái mà Liên đã dùng khi anh cùng cô trở về Việt
Nam năm năm trước, nó đã biến thành hòm đồ cũ khi nào anh không biết. Ngồi xổm
xuống cạnh “Liên”, anh chạm vào một quyển album cũ trong vali. Những tấm hình
đã cũ, một thời cấp 2 của hai người, anh là kẻ thường xuyên chọc ghẹo cô bé nhỏ
hơn mình ba tuổi, cũng không rõ tại sao lúc đó cô lại không bao giờ mách giáo
viên, cứ cam lòng chịu bị anh chọc phá. Trong vali còn có một chậu hoa sặc sỡ
được làm bằng đất sét nung, một bài tập ở lớp thủ công của anh thời cấp ba, anh
đã tặng cho cô. Một chiếc áo khoác cũ, là chiếc áo mà anh đã khoác cho cô khi cả
hai bị lạc trong rừng khi đi tham quan cùng trường đại học. Và còn những thứ gợi
nhớ ký ức nữa, tất cả đều liên quan đến anh.
“Francis? Những thứ này là?”
“Liên” khẽ lên tiếng. Giật mình rời ra khỏi những mảnh
ký ức ấy, ánh mắt anh lại chuyển về phía tờ giấy trên tay cô.
Mademoiselle, je t’aime.
Một ngày đẹp trời anh ngắm em từ lầu ba của khu nhà rộng
lớn.
Lòng tự hỏi tại sao bao mỹ nhân lại chỉ có thể nhìn
em.
Nụ cười thoáng qua như chưa từng xuất hiện.
Em đưa ánh nhìn về phía anh rồi quay phắt như đang giận
hờn.
Oh~ Mademoiselle, Je t’ame.
Anh tự hỏi rằng em cũng như anh chăng?
Oh~ Mademoiselle, Je t’aime.
Anh băn khoăn tại sao em vẫn chưa hiểu được anh?
Oh~ Mademoiselle, anh biết rằng em cũng yêu anh.
Nên đừng trốn ánh mắt của anh sau gốc cây ấy.
Hãy cho anh một cơ hội, để anh có thể được nhìn em nhiều
hơn nữa.
Oh … Mademoiselle, Je t’aime.
Francis khẽ cười khi nhớ về đoạn ký ức ấy,
“Mademoiselle, je t’aime” giống như một lời tỏ tình của anh với cô, anh còn nhớ
ở phòng nhạc của trường vào một chiều chủ nhật đầy gió, ánh nắng vàng xuyên qua
khung cửa sổ, làn gió đầu thu vẫn còn chưa se lạnh tràn qua khung cửa sổ, anh
ngồi cạnh cây piano, trước mặt là bài ca tỏ tình đã được anh dốc sức ba ngày để
viết, những âm từ đầy nỗi niềm yêu thương vang lên, anh chưa từng yêu ai nhiều
như yêu Liên. Cô đỏ mặt nghe hết từng âm thanh, chăm chú và nghiêm túc, lúc ấy
anh cũng đã tự hỏi một cách ngu ngốc, cô đang nghe tỏ tình hay đang tận hưởng một
bản giao hưởng sâu lắng mà lại nhắm mắt dưỡng thần như thế. Cuối cùng cô lại cười
với anh, ngân nga âm điệu của bài hát và hát lại với anh rằng:
Oh~ Monsieur, Je t’aime.
Em cũng từng tự hỏi anh có yêu em không?
Oh~ Monsieur, Je t’aime.
Em đã từng bỏ cuộc vì anh không chịu hiểu lòng em.
Oh~ Monsieur, em không thể bỏ được đâu.
Vì em đã quá yêu anh rồi.
Em cho anh một cơ hội, hãy đáp lại tình cảm của em đi.
Oh~ Monsieur, Je t’aime.
Những lời hát như thế, chỉ có anh và cô biết. Anh gần
như đã quên việc này, nên cũng quên thêm vào những phần ký ức của “Liên”.
Je t’aime. Một lời thật tuyệt diệu biết bao, nó khiến
tim anh rộn ràng và xao xuyến, mỗi lần nghe thấy là anh lại nhớ đến cô với nụ
cười ngượng và khuôn mặt hơi ửng hồng. Oh, je t’aime, một lời thật đau đớn biết
bao, vì anh không thể nghe thấy cô nói với anh lời yêu đó cho dù là chỉ một lần
nữa.
“Francis?”
“Liên … em có yêu tôi không?”
“Yêu… em không biết yêu… nhưng nếu anh muốn thì… Je
t’aime Francis.” Cô nở nụ cười tự nhiên ấy, đôi mắt híp lại vốn dĩ trông rất
đáng yêu, nhưng vào mắt anh thì lại thật đau đớn.
“Liên” mà anh đã tạo ra này, cô ấy không phải Liên mà
anh yêu. Cho dù anh đã lập trình cho cô ấy tất cả những gì mà Liên quen thuộc,
như thói quen rờ góc giấy mỗi khi suy nghĩ, như việc cô thích sử dụng dầu gội
hương dầu dừa hơn là hương dâu, như những ký ức đầy tình cảm mà cả hai đã cùng
nhau trải qua, như những khuôn mặt họ hàng ở Việt Nam của cô cho dù anh sẽ
không bao giờ mang “Liên” trở về đó nữa. Nhưng thứ “sản phẩm” này, giống như thủy
tinh vậy. Đẹp đẽ, tinh tế, đầy đủ, nhưng lại rất dễ vỡ, chỉ cần một mong muốn gần
hơn, sát hơn nữa thì sẽ vỡ mất thôi, và lúc ấy, người đứng gần nhất sẽ bị
thương.
“Sản phẩm” này chỉ có thể để ngắm, không bao giờ có thể
thay đế được Liên, một con búp bê vô nghĩa.
Anh đưa tay sau gáy cô, khẽ chạm vào những sợi tơ tóc
mềm mịn, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô, và ấn vào sau ót, mí mắt nhân tạo ấy
khép xuống, vô sức dựa vào Francis.
“Cảm ơn cô, GlassDoll, cô đã chịu đựng đủ rồi, cô là một
trí thông minh nhân tạo, tôi đã bắt cô làm một việc không thể, nghỉ ngơi đi.”
Francis đưa con búp bê thủy tinh ấy vào căn phòng mà
anh đã dùng để chế tạo, đặt trên chiếc ghế cũ. Rồi anh rời khỏi phòng, khóa cửa
và kéo một cái tủ che đi cánh cửa.
“Louise, tôi có việc cần cô giúp.” Anh nhấc điện thoại
gọi cho Louise.
Cô gái không ngần ngại đến chỗ Francis, cô thở phào vì
trông anh rất tươi tỉnh so với lần trước cô gặp anh. Sau hôm ấy, bản thảo đều
được fax đến tòa soạn, Louise cũng không có cơ hội đến gặp anh. Bây giờ thấy
anh đã dần khôi phục, cô cảm thấy rất mừng.
“Anh có chuyện gì à Francis?” Nhấp xong ly café cô mới
mở miệng, ánh mặt đảo một vòng xung quanh phòng khách, không thấy cô gái lần
trước, lại nhìn về phía chiếc tủ chắn cánh cửa trước đây.
Francis khẽ lấy ra một chiếc chìa khóa trong túi áo.
“Louise, tôi đã thông suốt rồi, lần trước nặng lời với cô tôi xin lỗi.”
“Không sao đâu, chiếc chìa khóa đó là?”
“Chiếc chìa khóa khiến tôi đánh mất bản thân. Nếu giữ
lại tôi sợ có ngày tôi sẽ làm tổn thương chính mình và cả tâm hồn của Liên trên
kia. Tôi muốn vứt nó đi, nhưng tôi lại không nỡ…”
“Chìa của cửa phòng thí nghiệm à?”
Francis gật đầu.
“Được rồi.” Louise lấy chiếc chìa bỏ vào túi xách.
“Tôi sẽ thả nó xuống chỗ Pont des Arts, để đảm bảo anh không thể nào nhảy xuống
sông đó tìm được. Nhưng ít nhất anh vẫn biết nó ở đâu.”
“Cảm ơn.”
Trước khi rời đi, Louise bỗng thấy sau lưng Francis một
bóng người, đã rất lâu kể từ khi lên tám cô không còn thấy những thứ mờ ảo đến
thế.
Liên cười trong bộ váy trắng, đôi cánh ẩn hiện sau
lưng, đưa tay chào cô.
Louise khẽ nhếch mép khi đã lên xe. Truyền thuyết châu
Á vẫn thường hay có chuyện người con gái dù đã chết vẫn chờ chàng trai mình yêu
để kiếp sau có thể nối tiếp chuyện tình mà, dù ở đây là châu Âu nhưng nói chung
Liên vẫn là người châu Á. Chỉ hy vọng kiếp sau là có thật.
Louise bước đến giữ cầu Pont des Arts, đưa tay thả chiếc
chìa khóa có hoa văn lylys xuống.
Chiếc chìa chìm sâu dần dưới sông Seine, đánh dấu kết
thúc một câu chuyện tình không mấy tốt đẹp, khác hẳn với những chiếc chìa xung
quanh vốn để chúc phúc cho tình yêu vĩnh cữu.
hay quá
Trả lờiXóa