Học viện WorldG là nơi học tập hoàn hảo cho
các học viên thần đồng. Tiêu chuẩn chọn học sinh của học viện này là các học
sinh phải là người giỏi nhất đất nước của mình.
Theo thông lệ ấy, thì mỗi đất
nước chỉ có 7 học sinh được tham dự học viện: 3 học sinh trong 3 khối 10, 11 và
12 và 4 học sinh cho 4 năm đại học.. Chi phí sinh hoạt, học phí đều được Liên Hợp
Quốc chi trả, kể cả tiền tiêu vặt cũng do Liên Hợp Quốc cung cấp.
Cuộc sống trong học viện tưởng chừng là những
ngày tháng chỉ học, học và học. Như câu nói của Lenin: “Học! Học nữa! Học mãi!”
qua từng ngày tháng. Nhưng thật ra, học viện này lại là nơi học tập gần như thoải
mái nhất thế giới. Chỉ cần bạn còn giữ cho thành tích học luôn ổn định, bạn sẽ
được ở lại, còn không, bạn có thể xách đồ trở về quốc gia của mình.
Và mỗi năm, ban hội đồng học sinh học viện sẽ
tạo ra một dạ hội cho học sinh. Năm nay cũng chẳng khác mọi khi là mấy.
“Wao~~ Lian-jie, chị xinh quá!” Yi Ling mắt rực
rỡ khi trông thấy người chị kết nghĩa của mình bước vào từ cổng.
Nguyễn Hoàng Liên, đại diện khối 12 từ Việt
Nam, hay được gọi là Lian. Một trong số ít các cô gái của học viện, các học
viên lẫn giáo viên đều thường thấy cô là một cô gái hết sức giản dị, dạ hội hai
năm trước cô vận một chiếc váy đỏ, dù rất đẹp nhưng rõ ràng là cô cũng không
thích nó vì nó bó quá sát và chiếc váy đó là do Elizaveta từ Hungary cùng Yi
Ling từ Taiwan ép buộc cô mặc nó. Nhưng hôm nay, cô lộng lẫy trong chiếc váy dạ
hội kiểu Vintage, màu hồng phấn nhẹ nhàng khác hẳn mọi khi. Chiếc váy không dây
để lộ bờ vai trắng muốt và mềm mại, những đường vải xen kẽ bồng bềnh như những
áng mây bay xung quanh cô. Một chiếc vòng cổ đá xanh lấp lánh, cổ tay cũng thấp
thoáng màu xanh lapis, trên mái tóc đen tuyền cũng một màu xanh lapis.
Nhận lời khen của Yi Ling, Lian ngượng ngùng
đỏ mặt, giơ chiếc áo khoác nâu định khoác lên thì Elizaveta đã giật lấy chiếc
áo khoác.
“Nem nem nem. Làn da đẹp thế này sao giấu mãi được! Phải làm cho lũ lớp dưới từng cười cậu phải banh mắt ra nhìn trước khi cậu vào đại học chứ! Trong đêm nay, chiếc áo khoác này sẽ thuộc về tớ.”
“Nem nem nem. Làn da đẹp thế này sao giấu mãi được! Phải làm cho lũ lớp dưới từng cười cậu phải banh mắt ra nhìn trước khi cậu vào đại học chứ! Trong đêm nay, chiếc áo khoác này sẽ thuộc về tớ.”
“Eliz!” Cô đỏ mặt, muốn giật lấy lại phát hiện
ra váy dạ hội không dễ để thực hiện những hành động như cô vẫn thường làm khi mặc
quân jeans hay legging.
“Li … Li … Lian!???” Natalia từ Belarus cũng
vừa mới đến hội trường, vừa nhìn thấy cô chị lớp trên giản dị hằng ngày lại tự
nhiên nữ tính điệu đà khiến cô có chút ngượng, nhưng không nhầm vào được, màu
tóc đen, cao 1m7, mắt nâu vàng ở học viện này chỉ có Lian thôi.
“Ah, Natalia, woah, Natalia cũng thật là
sexy! Biết thế tớ mặc chiếc váy hở đùi rồi.” Yi Ling nhìn lại bộ váy bồng bềnh,
cao trên đầu gối màu xanh của mình, cảm thán trước chiếc váy xanh đen xẻ lưng của
Natalia và chiếc váy không dây ôm sát của Elizaveta.
“Không đâu, cậu dễ thương như Barbie ấy Yi
Ling.” Natalia ngắm nghía. Nhưng điều đó chả làm Yi Ling khá hơn tí nào, cô gái
người Đài Loan muốn mình gợi cảm sexy như thiên thần Victoria Secret.
Tiếng MC năng nổ của trường - Feliks Łukasiewicz từ Ba Lan bắt đầu khai mạc
buổi tiệc. Bốn cô gái lũ lượt kéo váy vào trong, không để ý đến ánh mắt sói vồ
của lũ bạn học cùng lũ đàn em háo sắc.
“Này nhắc mới nhớ, hôm nay các cậu muốn nhảy
cùng ai nào?” Elizaveta năng nổ nhìn xung quanh, quyết chiến quyết thắng với
ánh mắt xanh nóng bỏng của mình phải tìm ra cho bằng được thiên tài âm nhạc
Roderich Edelstein từ Áo – người mà Elizaveta say đắm.
“Em sẽ nhảy điệu nhảy đầu tiên với anh Honda
Kiku!” Yi Ling cũng dáo diết tìm kiếm cậu trai người Nhật.
Natalia thì đã biến dạng từ khi mới vào hội
trường để tìm cho bằng được Ivan Braginski.
“Cậu thì sao hả Lian?” Elizaveta đột ngột hỏi
cô bạn im lặng của mình
“Tớ … ờ thì … chắc ai mời thì tớ sẽ nhảy … tớ
cũng không giỏi nhảy cho lắm …” Dù nói thế nhưng ánh mắt Lian vẫn dáo diết tìm
kiếm xung quanh
“Chắc không đấy Lian-jie? Người ta đồn trong
dạ hội này, người đầu tiên chị nhảy cùng trong bản đầu tiên năm cuối cấp rất có
thể sẽ trở thành người yêu của chị sau này đấy.” Yi Ling ranh mãnh cười
“Vậy thì chị sẽ chờ đến bản thứ hai.” Lian nhẹ
nhàng nói.
“Ah, là Roder kìa!!! Tớ đi trước nhé Lian!”
Elizaveta hí hửng đi qua dòng người đến chỗ cậu trai người Áo.
Chẳng bao lâu Yi Ling cũng rời đi.
Một mình Lian bơ vơ ở bàn thức ăn. Nhìn từng
cặp đôi bắt đầu bước vào sàn nhảy trong điệu tiếng vĩ cầm du dương.
Chiếc váy hồng phấn này, vốn dĩ không phải do
cô mua, và cô cũng không nghĩ, sẽ có ngày cô mặc một chiếc váy bồng bềnh như
công chúa và lại hường hòe đến thế. Nhưng, vì đó là quà cho nên, không mặc cũng
quá bất lịch sự.
“Tại sao anh ta vẫn chưa đến ... ?” Cô thở
dài. Điệu nhảy đầu tiên à, cô biết chứ. Nếu không thì bây giờ cô đâu có đứng
đây và vừa từ chối ba lời mời nhảy chứ.
“Ma cherie Lian?”
Nghe gọi Lian quay về phía giọng nói, phát hiện
đàn anh Francis Bonnefoy đang nhìn mình bằng ánh mắt không thể nào ngạc nhiên
hơn nữa.
“Anh Francis …? Chào anh …” Lian ngượng ngập
Những ngày tháng bị Francis theo đuổi ùa về
làm cho Lian ớn lạnh. Nhớ cái hồi cô mới vượt qua những kỳ thi kiểm định gắt
gao của nước nhà để bước vào học viện WorldG, cô vẫn còn là một học sinh lớp
10, nhìn chung vẫn là chưa hoàn toàn trưởng thành, vẻ đẹp cũng như bao cô gái
châu Á khác, nhưng anh chàng khối 12 Francis Bonnefoy, tay cưa gái số một học
viện (vì trong học viện có bao nhiêu nữ sinh đâu … ) đã bắt đầu thi triển kế hoạch
cưa cây tre chong xáng là cô.
Bước đầu anh xớn xác lại gần và ra vẻ là một
học sinh đàn anh tốt bụng dẫn cô đến phòng ký túc xá. Sau khi đến ký túc xá và
áp cô vào tường, anh bắt đầu dùng ánh mắt ma mị có sức hấp dẫn bất thường của
người Pháp nhìn thẳng vào mắt cô, sau đó thì cái đầu hạ xuống, hạ xuống và … hạ
bộ. Lian đá thẳng vào giữa hai chân anh. Tặng kèm một câu nho nhỏ nhưng là nỗi
ám ảnh của Francis: “Cảm ơn lòng tốt của anh. Tới ký túc xá là được rồi, tôi
không cần cái sự chào hỏi kiểu Pháp đó.”
Sau đó? Sau đó thì Francis càng quyết tâm cưa
cô cho bằng được. Thậm chí là xàm sỡ giữa sân trường… Nhưng lên đại học rồi thì
rất hiếm khi anh có dịp trở về khu cấp 3, nên mọi chuyện coi như kết thúc tại
đó. Nhưng nói gì thì nói, đến bây giờ anh vẫn còn lưu chút tình cảm với Lian, đến
anh còn không hiểu tại sao mình lại thích cô nữa.
“Chiếc váy hồng đó … em mua ở đâu thế?”
“Ah … chiếc váy này … là do … có người tặng
em …”
“Nguyên bộ luôn nhỉ? Từ vòng cổ, vòng tay đến
cài tóc và giày nữa. Người đó hẳn rất quan tâm đến em nhỉ?” Francis chạm nhẹ
mái tóc được tết và cài ngay ngắn trên đầu, Lian vốn rất hời hợt với mái tóc
này, cô chỉ cần nó luôn vào nếp là hài lòng rồi. Vậy mà hôm nay nó lại được
chăm sóc rất kỹ.
“NÀY! Francis!! Anh đang làm gì thế!?” Một
bàn tay đặt lên vai Francis và không cần nghĩ, anh cũng biết đó là ai.
“Nào nào bình tĩnh Kirkland, tôi chả thể nào
thịt được Lian đâu. ” Anh nhẹ nhàng gạt tay cậu trai người Anh khỏi vai mình và
rời đi, để lại bầu không khí thoáng đãng cho hai người.
Đến khi Arthur nhận thấy bóng lưng Francis
hoàn toàn khuất dạng, anh mới ngượng ngùng quay về phía Lian
“Chào … chào buổi tối Lian …” Anh khẽ ngắm
ngía bộ váy của mình, nó rất hợp với cô, chỉ không biết là cô có thích nó hay
không thôi. Anh cũng đã cất công suy nghĩ chọn ra một đôi giày cao vừa phải,
thích hợp với cô vì cô không thích giày cao gót.
“Chào anh Arthur, bộ váy rất đẹp, em thích lắm,
cảm ơn anh nhiều.” Lian cúi đầu khe khẽ, một lọn tóc sau tai rũ xuống trước mặt,
làm cô trở nên thùy mị và đáng yêu.
“Em đã nhảy chưa nhỉ??” Anh đưa tay ngỏ ý.
Anh cũng vừa kịp đến đây do tên khốn phòng bên qua mượn nhà vệ sinh quá lâu.
Anh mong muốn được nhảy điệu đầ tiên với cô, vì năm nay là năm cuối cấp của
Lian. Anh không muốn nghĩ là mình tin vào lời đồn bản nhạc đầu tiên, nhưng phần
nào anh cũng mong nó sẽ trở thành sự thật.
Một khúc trầm của tiếng vĩ cầm, du dương và
sâu lắng. Dựa theo từng phím đàn tiếp theo, Arthur cầm tay cô gái dẫn cô vào
sàn.
Ánh đèn bỗng trầm xuống, giọng hát nhè nhẹ
Katyusha Brginskaya vang lên. Tiếng hát ấm áp, nhẹ nhàng len lỏi vào trái tim của
Lian và Arthur. Cô nhìn anh, trong đôi mắt ngọc lục bảo ấy là hình ảnh của cô,
với một nụ cười nhẹ nhàng.
Từng bước chân đong đưa, cảm giác hai bàn tay
nắm lấy nhau trở nên nóng rực. Hiện tại, trong mắt hai người họ, là thế giới của
riêng họ mà thôi,
…
Bên ngoài sàn nhảy, cũng có những con người
đang ngắm nhìn khung cảnh kia, chẳng hạn như Yi Ling
“Wao … hóa ra người Lian-jie tìm nãy giờ là
Arthur … không ngờ được … anh Kiku lại nhảy với Suzuya Sakura … hai người họ rõ
rành rành một cặp … cùng mặc đồ truyền thống cơ mà …” Nói rồi cô thở dài. Bộ
váy xanh cô mặc hôm nay, là dựa vào sở thích của Honda Kiku mà chọn. Mái tóc
cũng thế, cô đã cố trở thành cô gái lý tưởng trong mắt anh ta, nhưng đáng tiếc,
cô không thể trở thành cô gái mà anh thích.
Khi mà nhìn xung quanh, cô phát hiện ra một
chàng trai.
“Alfred? Cậu không nhảy à?” Khẽ vỗ lên chàng
trai người Mỹ cùng lớp, không ngờ cậu ta tan thành khói bụi và bay mất. Bên cạnh
là Francis cười khúc khích nhìn về phía Arthur và Lian.
“Francis Bonnefoy? Anh cười gì thế?”
“Vừa chợt nhận ra. Cả tôi lẫn tên ngốc đầu
nóng này cùng thất tình trong một ngày, bởi cùng một cô gái.”
Yi Ling có chút bất ngờ, rồi bỗng thấy một cảnh
khác gây sốc hơn cả.
Trên sàn nhảy, cô gái cùng hội yêu BL, đàn chị
xinh đẹp – Elizaveta Hedervary, người đã hùng hổ tuyên bố điệu nhảy đầu tiên
trong đêm nay nhất định sẽ cùng Roderich Edelstein … lại đang nhảy cùng Gilbert
Beilschmidt. Bỏ qua việc đó, điều mà Yi Ling chú tâm hơn nữa, là Ludwig
Beilschmidt-Nghiêm-Túc đang nhảy cùng Feliciano Vargas-Ngây-Thơ.
“Thật không ngờ … tôi không nghĩ hai người họ
lại có tình cảm với nhau … vì chị ấy có bao giờ đâu … tôi cứ tưởng hai người bọn
họ chỉ đơn thuần là chung khóa Hóa-Sinh thôi chứ …” Alfred sau những giây phút
hóa thành cát bụi đã thành công trong việc tái tạo cơ thể và ngồi gục giữa hai
chân, ấm ứt nhìn xuống sàn nhà lạnh cóng.
Yi Ling cũng phần nào thông cảm.
“Alfred, nhảy chung không? Dù gì cũng thất
tình một lũ, thôi thì tự sướng cho qua phát!”
“Hả?”
“Thôi nào, ngồi đây được ít gì. Dù gì tôi với
cậu cũng đâu phải dạng vừa, chúng ta hãy trở thành couple đẹp nhất đêm nay luôn
đê!!”
Nói rồi, cô kéo tay anh chàng ra giữa sàn. Mọi
chuyện quá bất ngờ, Alfred cũng đành bắt đầu nắm lấy tay cô, và họ bắt đầu nhảy.
Chỉ còn Francis.
Anh nhìn ngắm xung quanh. Tất cả mọi cô gái đều
đang nhảy rồi, và còn dư một toán con trai đấy chứ, vui vui còn có một hai cặp
đàn ông nhảy với nhau. Chịu, trường này vốn chênh lệch nam nữ khá cao mà.
Anh rời khỏi chỗ náo nhiệt, chọn một chiếc ghế
và ngồi, lại phát hiện ra cái bàn kế bên cái ghê có Ivan Braginski đang bó gối,
đổ đầy mồ hôi nhưng vẫn bấp chấp tất cả giữ kịt chiếc khăn cổ.
“Ivan?”
“Eh? Francis à?”
“Cậu đang làm gì ở đó thế -”
“Anh Ivan, anh ở đâu rồi? Nhảy với em đi! Sau
đó thì kí vào giấy đăng ký kết hôn này nhé! Em sẽ nộp nó ngay sau khi em tròn
18 tuổi!” Bỗng cô nàng Natalia đi ngang qua và Ivan giật thót, anh cúi đầu thấp
hơn và cố gắng đẩy mình vào sát tường hơn.
“Hiểu rồi. Cậu muốn ăn gì không? Tôi sẽ lấy
giúp cậu.”
“Ưm, cảm ơn, gì cũng được.”
“Trà hướng dương không?”
“Ừm.”
“Coi chừng, Natalia lại đến đấy.”
Ánh trăng ngoài kia vẫn tỏa sáng, tiếng cười
cho những năm học sinh vẫn rộ mãi. Đêm nay là đêm dạ hội của học viện
WorldGenius, hay còn được gọi tắt là WorldG.
hay quá .cảm ơn au .hngs chap tiếp.oh yeah engviet thần tánh của ta..... <3
Trả lờiXóa