Author: NanaThanh
Disclaimer: Nhân vật thuộc
APH of Himaruya Hidekaz
Rating: R14 (chống chỉ định cho người ngây thơ)
Summary: Romano và Vietnam và rượu.
Pairing: Romano x Vietnam (for Thuc Tram -chan)
Category: Romance
Status: Oneshot
Note: Ờ thì... có chi tiết nhạy cảm, bạn trẻ cân nhắc trước khi xem.
Bữa tiệc của America vẫn tiếp
diễn, mọi người đều đang rất hăng máu… đánh nhau. Vietnam đưa mắt nhìn hỗn cảnh
trước mắt, có lẽ cô vừa thấy France bị đá ra khỏi đống hỗn độn, có lẽ China vừa
bị Russia lôi đi đâu đó, hình như Taiwan và Japan đang cầm điện thoại quay gì
đó.
Đầu Vietnam đột nhiên nhói
đau.
Cô dùng tay day trán, nhắm mắt
lại để cho đầu óc nghỉ ngơi một tí, uống rượu đúng là không tốt tí nào. France
đã cho cô uống rượu gì vậy trời? Hình như là cocktail? Gin? Whisky? Lạy trời đừng
là Vodka.
Điện thoại reo lên. Vietnam
nhìn lờ mờ chữ Nam trên màn hình, cô quên mất, cô có hứa là sẽ về sớm ăn tối,
giờ thì không ăn được rồi, cũng không chắc là có lên máy bay được hay không nữa.
Cô xoa một bên thái dương, nhấn nút xanh:
“Alo Nam? Chị xin lỗi, hôm
nay có lẽ chị chưa về đ- Á!” Một thân hình bay thẳng tới chỗ cô và đè ngã cô lẫn
chiếc ghế sofa ngửa về sau.
Vốn đã có chút mơ màng rồi,
cú ngã khiến cho Vietnam hoàn toàn bất tỉnh. Mặc Japan và Taiwan lay lắc thế
nào cũng không tỉnh.
Người bị đá đến chỗ cô là
Romano, Spain thực sự đã quá say xỉn, anh ta cùng cái hội – không – tốt nào đó
đang quậy phá lung tung, trong lúc cố ngăn anh ta lại, Romano, vốn cũng đang có
hơi men đã bị Prussia một phát đá đến chỗ Vietnam.
Lúc ôm đầu dậy được thì anh
phát hiện tay mình đã đặt lên và trong vô thức hình như còn bóp vài lần… ngực của
Vietnam. Chân trái của anh vừa khéo còn đè vào giữa hai chân cô, đè cô nằm bên
dưới, với khuôn mặt đỏ bừng vì rượu. Thật là một viễn cảnh không tốt cho tim mạch.
Nhưng khi định thần lại, điều
đầu tiên Romano nghĩ đến là Vietnam sẽ cho anh một cú tát, nhưng cô vẫn nằm đó,
bất động, nhịp thở đều đều, hơi thở có mùi Vodka rất nặng.
“Ora, ora, Romano-san, anh
đang làm gì nee-san của chúng tôi thế?” Romano cảm giác sát khí đến từ sau
lưng, quay đầu lại thì một mũi kiếm chĩa vào ngực anh. Japan à, anh giữ thanh
Katana đấy ở đâu từ đầu bữa tiệc đến bây giờ hả?
Romano nghi ngại dịch ra khỏi
Vietnam một tí, ngay lập tức, Taiwan từ phía sau xông lên đến bên cạnh Vietnam.
“Jie-jie, sao thế? Ui, mùi
rượu!”
“Rượu? Chị ấy vốn đâu thích
rượu!?”
“Mùi nồng quá, hình như là
vodka.”
“Vậy thì chị ấy chắc là say
lắm rồi.” Japan thu kiếm, đến kéo Vietnam dậy, Taiwan giúp anh đưa Vietnam lên
lưng.
“Chúng tôi đưa chị ấy về
khách sạn, anh cứ tiếp tục tận hưởng “hỗn lọan” này đi nhé.” Taiwan cười, lòng
thì không. Dám sàm sỡ jie-jie của cô à, dù Vietnam không biết nhưng chắc chắn
cô sẽ không tha cho Romano.
Romano cứng người. Đợi đến
khi cả hai người kia đi khuất anh mới đỏ mặt lên từng hồi. Ngực Vietnam, rất mềm…
Á! Á! Á! Anh đang nghĩ gì vậy nè. Romano lắc đầu cố gạt khuôn mặt đỏ bừng cùng
hơi thở nóng ấm của Vietnam khi nãy ra khỏi đầu, nhưng mà, không được, hơn nữa,
hình ảnh ấy còn lớn lên, như một cái lông vũ, chà xát khiến cho lòng anh ngứa
ngáy.
“Cái… cái chết tiệt gì đang
diễn ra vậy!” Romano không kiềm được buột miệng chửi rủa. Anh ngồi bệt dưới đất,
ngẩn ra, rồi lại vò đầu.
Lát sau anh đứng bật dậy.
Sau những giây phút đấu tranh tư tưởng, Romano rút ra một kết luận! Anh say rồi!
Đi ngủ thôi!
“SPAIN! TÔI VỀ KHÁCH SẠN
ĐÂY!” Anh hét lên trước khi rời khỏi, nhưng đáp lại là tiếng hỗn chiến. Chậc,
coi như mình đã báo rồi. Romano nghĩ rồi ngay lập tức đón taxi về khách sạn cậu
đã đặt phòng.
Một tuần sau, Romano đã thấm
thía sự… kinh dị của Taiwan khi cô liên tục tra tấn anh bằng… ảnh nóng của các
cặp đôi đồng tính nam… chả lẽ cô ấy nghĩ chỉ cần anh nhìn những tấm hình đó thì
anh sẽ cong luôn sao!
Romano thở dài, xóa cái tệp
tin hình ảnh từ email của Taiwan. Anh chỉ sờ trúng ngực của Vietnam một tí thôi
mà, Taiwan định kéo dài việc này bao lâu đây.
Anh bật facebook, vào trang
của Vietnam, vẫn đơn sơ như cũ, toàn là hình chó, hoặc mèo, hoặc hamster, hoặc
cây cảnh. Muốn thấy mặt cô thì chỉ có 2 cơ hội, trang của South Vietnam, hoặc
trang của Taiwan.
Romano vò đầu, anh lại đang
làm gì đây. Anh đang rất tỉnh táo, ba hôm rồi anh không uống một giọt rượu nào,
đến cả Venezia còn nghĩ anh đang có vấn đề nặng, nhưng hình ảnh của Vietnam hôm
ấy vẫn còn rất rõ trong đầu anh, cả cảm giác mềm mềm ở tay khi anh… vô tình chạm
vào ngực cô ấy.
Gyaa! Romano! Mày biến thái
đến vậy sao! Sao mày lúc nào cũng liên tưởng đến ngực khi nghĩ về Vietnam chứ!
Romano gào thét trong lòng,
cửa đột nhiên mở ra. Anh giật mình rút dây nguồn máy tính ra luôn.
“Ve? Fratello? Anh tháo dây
nguồn làm gì vậy?” Venezia ở cửa nghiêng đầu khó hiểu
“T… tao… máy tính chậm quá!
Tao mang nó ra ngoài dọn dẹp cho sạch bụi bên trong!” Romano luống cuống lôi
CPU ra
“Ve~?” “Allo Germania,
fratello mang CPU vệ sinh rồi, lát nữa em mới gửi cho anh đống đó ve~”
Romano ngẩn người ngoài ban
công, anh lại đang làm gì thế này… Venezia vừa mới vệ sinh CPU 2 ngày trước.
2 tuần sau, tiệc sinh nhật của
France.
Romano đảo mắt, Vietnam đang
nói chuyện với America, hai người đó có vẻ khá thân, Vietnam còn cười mỉm vài lần,
bên cạnh cô là em trai cô, có vẻ cậu ta mới là người thật sự thân với America.
Vietnam mặc áo sơ mi, váy ôm
đen và áo khoác đen, nhìn cực kỳ nghiêm chỉnh, chả có vẻ gì là đi dự tiệc cả,
hay đúng hơn là cô đi họp mới đúng.
Romano lắc đầu, bữa tiệc có
rất nhiều cô gái xinh đẹp, là quốc gia và không phải quốc gia, và cực kỳ sexy,
anh nên gạt bỏ Vietnam ra khỏi đầu nhanh thôi.
“Ciao~ signore, tôi có thể
nhận ra anh và tôi là đồng hương đấy.” Một cô gái cực kỳ “nóng” bước tới, chiếc
váy đen kim tuyến ôm sát theo đường cong của cơ thể, phần trên không vai để lộ
khuôn ngực đầy đặn và lộ cả phần khe ngực. Mái tóc xoăn được vấn hờ bằng dây
kim tuyến, độ những cọng tóc xoăn rũ xuống cực kỳ bí ẩn. Váy dài không quá đùi,
chân trắng nõn nà, diện đôi Gucci Ankle-strap màu đen.
Romano lẳng lặng quan sát,
cô gái cười mê hoặc, đưa tay chạm vào chiếc áo khoác ngoài của anh, kéo kéo đầy
thân mật.
“Signore, ngài không định
trò chuyện cùng tôi sao. Tên tôi là Anita, ngài có thể gọi tôi là Ani nếu
thích.”
Romano đưa mắt về phía
Vietnam, cô gái không một mảy may chú ý về phía anh, đang bị Taiwan lôi lôi kéo
kéo gì đó. Anh thở dài, dứt khoát đưa tay ôm eo Anita trước mặt, hơi ngửa người
dựa vào tường khiến cô gái ngã vào ngực anh.
“Anita, la bella, có muốn thử
trò chuyện ở nơi khác không?” Anh thì thầm vào tai cô ta một cách đầy ám muội.
Anita khúc khích
“Signore, ngài thật là quyến
rũ một cách biến thái đấy, tôi phải gọi ngài là gì đây?”
“Lovino.” Anh cúi xuống hôn
cô, một nụ hôn kiểu Pháp đầy ướt át.
Và dần dần, cả hai lẩn khỏi
bữa tiệc.
Vietnam bước ra khỏi phòng
thay đồ, cô đến trễ một tí, trước đó, cô có một cuộc họp ngắn nên vốn chỉ định
đến gửi quà cùng Nam rồi sẽ về nước nên không thay đồ, ai ngờ Taiwan lại nhất định
không cho cô về. Bắt cô phải thay đồ ngay, bộ váy của Taiwan giới thiệu là một
dạng váy dài màu đen có kim tuyến, có đường xẻ từ đùi xuống, không vai, nhưng
ít nhất là ngực không quá hở. Taiwan còn chuẩn bị sẵn một đôi giày cao gót.
“Woa, đúng là rất hợp với chị.
Viet-jie, sau này làm người mẫu của em đi, thân hình lẫn khuôn mặt chị phải nói
là hợp với tất cả mọi loại trang phục.” Taiwan đưa ngón cái lên ngưỡng mộ,
Vietnam mặc trang phục gì cũng hợp, 3 vòng chuẩn siêu mẫu, cao 1m67 vừa đủ,
khuôn mặt không V-line nhưng có đường nét phù hợp với mọi kiểu tóc.
“Đẹp đấy, nhưng còn thiếu, để
tôi làm tóc cho cô nhé.” Monaco cười cười
“Thật là làm phiền cô quá
Monaco, nhưng không sao, tóc tôi cứ để yên vậy được rồi.” Vietnam từ chối
“Nhưng mà như vậy thì không
hoàn mĩ tí nào. Vietnam, coi như nể cái tính ưa cái đẹp hoàn mĩ của tôi và France
frère, để tôi tạo cho cô một kiểu tóc nào.” Monaco đưa Vietnam ngồi xuống ghế
trước gương.
Với thể loại váy mà Vietnam
đang mặc, uốn cong tóc một chút rồi dùng keo tạo kiểu để tóc giữ yên ở phía sau
là được rồi. Monaco nhanh chóng uốn giả mái tóc đen của Vietnam, rồi dùng ít
keo vuốt những ngọn tóc phía sau, chia phần tóc mái thành 2 phần rồi chải lại.
“Đấy, như vậy là được rồi.”
Monaco mỉm cười hài lòng
“Cảm ơn cô Monaco.”
“Chưa, chưa đâu, chị phải
đeo những cái này vào cho em.” Taiwan ở bên cạnh đột nhiên lấy ra một cái hộp,
kích thước cỡ một cuốn tiểu thuyết, được bao bằng nhung đỏ, có viền màu vàng.
Taiwan mở hộp ra, đó là một bộ trang sức bao gồm khuyên tai, vòng cổ và vòng
tay.
“Có… có nhất thiết không
Taiwan?” Vietnam mệt mỏi, những trang sức đó đều bằng bạc, đeo lên sẽ rất nặng.
“Tất nhiên rồi, mấy cái này
là chung bộ với bộ chị đang mặc đấy! Nào, để em và Monaco đeo cho chị.” Taiwan
hí hửng đưa cho Monaco chiếc vòng tay còn mình thì đeo vòng cổ cho Vietnam.
Nhìn cả ba người lúc này, nếu
chiếc váy của Vietnam không có màu đen thì chắc người ta sẽ hiểu lầm cô là cô
dâu chuẩn bị cưới và hai ngời kia là thợ trang điểm của cô mất.
Vietnam của hiện tại, khác hẳn
với lúc cô mới đến. Dù cũng là một màu đen đơn giản nhưng chiếc váy dạ hội rõ
ràng tôn lên những đường nét của cô, tay mang vớ dài, chỉ để lộ một phần vai và
bắp tay, ngực được che kín tạo một cảm giác nửa kín nửa hở rất là kích thích.
Phần váy xẻ lấp ló theo từng chuyển động chân của cô, lúc ẩn lúc hiện phần đùi
trắng nõn mềm mại khiến người ta phải chăm chú. Cùng với những món trang sức đồng
bộ, cứ như bộ trang phục này được thiết kế cho riêng Vietnam vậy.
Cô nhanh chóng tìm thấy bóng
em trai mình đang cùng trò chuyện với America, China và France. Đến sau lưng em
mình, cô khẽ chạm vào lưng cậu:
“Nam, em đang nói chuyện gì
thế?”
Cậu trai nghe giọng chị gái
mình thì quay lại định kể chuyện mà America vừa mới kể, nhưng khi nhìn thấy người
trước mắt, cậu lại trợn mắt nhìn Vietnam từ trên xuống dưới, rồi lại tia từ dưới
lên trên:
“Vi… Vi… Vi… chị… chị…!?”
“Này! Đừng có chọc chị, đều
do Taiwan cả. Mau cho chị mượn áo khoác của em đi!”
“Chị à… lạnh lắm, thật đấy.
Hơn nữa, em nhìn là đoán ra trong găng tay và vòng cổ của chị có miếng dán chống
lạnh mà.”
“Hmph…” Vietnam hậm hừ
Thời gian nhanh chóng trôi
qua, màn pháo hoa sắp bắt đầu. Vietnam cùng em trai được France sắp xếp cho một
chỗ tương đối tốt để ngắm pháo hoa, vị trí này chỉ có những quốc gia mà thôi.
Những âm thanh chíu vang lên
và bùm, từng bông hoa rực rỡ nở rộ, đốt sáng bầu trời đêm yên tĩnh, nghe vang
trong gió là những câu hát mừng quốc khánh, nhưng ở thế giới của các quốc gia,
là chúc mừng sinh nhật.
“Vietnam, tôi thấy nãy giờ
em không chịu uống một tí nào cả.” France cầm hai ly rượu đến kế bên Vietnam,
đưa cho cô một ly
“Không, France, anh thừa biết
là tôi không thích rượu mà. Hơn nữa, ly rượu lần trước của anh đã khiến tôi say
như chết và lỡ chuyến bay buổi tối để về nước.”
“Ơ haha, thôi nào, lần đó là
vodka, lần này chỉ là một ly vang đỏ, uống đi, chúc mừng cho tôi, được chứ.”
“Được rồi.” Vietnam nhận ly
rượu đỏ sóng sánh
“Chúc mừng anh.”
“Cảm ơn.”
Hai ly rượu đụng nhau tạo
nên một tiếng keng.
France lại rời đi tiếp chuyện
với người khác, Vietnam ngắm nhìn những bông pháp hoa đang tàn lụi, khoảnh khắc
này thật kỳ lạ, trước đây cô đã từng thù ghét France vô cùng, chỉ hận không thể
trói anh trên đường ray xe lửa và dùng xe lu cán chết anh. Nhưng bây giờ, cô lại
ngồi đây, trên đất nước quê nhà của anh, thành tâm nâng cốc và chúc mừng sinh
nhật cho anh, chúc mừng ngày anh lại được tái sinh.
Cô nhìn ly rượu, cười nhạt rồi
uống cạn, ngay sau đó cô cảm thấy hối hận. Rượu, thật không phải thứ tốt lành
gì. Vietnam lại cảm thấy nhức đầu, nhưng chí ít là cô vẫn tỉnh táo hơn lần trước
nhiều.
Cô đứng dậy, day trán để bớt
nhức đầu, cô tìm Monaco:
“Monaco, rất xin lỗi nhưng
cô có thể chỉ cho tôi dãy phòng nghỉ ở đâu không? Tôi muốn nghỉ một lát.”
“Được thôi Vietnam, cô say
à?” Monaco dìu Vietnam vào trong, tiếng vui cười và chúc tụng bên ngoài dần mờ
nhạt và biến mất sau dãy hành làng.
“Ưm, có một tí.”
‘Reng… reng’ tiếng điện thoại
của Monaco vang lên.
“Allo? Frère? Dạ vâng~ vâng~
anh coi thường em đấy à! Em sẽ ra cho họ biết tay!”
“Vietnam, cô cứ chọn một
phòng nào đi, các cửa đều không khóa, sau khi vào phòng thì chìa khóa ở ngay tủ
giày kế cửa đấy.”
“Được rồi. Cảm ơn cô.”
Vietnam gật đầu, nhìn Monaco bước đi mất.
Sau khi tiếng giày của
Monaco đã vang xa và hoàn toàn biến mất, Vietnam dựa vào tường, mệt mỏi sờ tay
cầm cửa phòng gần nhất, không có khóa, chắc là chưa có người. Vietnam mở ra, đầu
tiên là cô tìm chìa khóa ở trên tủ giày, đang định cầm lên thì
“Vi… Viet!!?”
Cô giật mình ngước lên. Trên
chiếc giường trong phòng, ra giường xộc xệch, trang phục tứ tung dưới sàn, một
chiếc chăn mỏng che hờ thân thể người con gái Ý ấy một cách quyến rũ, phần phía
trên bộ ngực lộ ra, và phần chân cũng không được che chắn hoàn toàn. Cô gái ấy
để lộ ánh mắt hoang mang.
Đến lúc này, Vietnam không
thể nào giữ nổi bình tĩnh. Cô đỏ mặt khi thấy cô gái, và càng đỏ hơn nữa khi thấy
Romano đang thân trần và chỉ che mỗi phần nhạy cảm bởi một cái chăn mỏng.
“Xin lỗi đã làm phiền!!”
Vietnam đóng cửa sập một cái và chạy ra khỏi dãy phòng nghỉ.
Romano cứng đờ…
“Lovino?” Anita thắc mắc, cô
vừa mới xong một hiệp với Romano, đang tính đến hiệp hai thì cô gái ấy bước vào
“Thay đồ đi, cô nên đi rồi.”
Romano khó khăn mặc lại bộ âu phục nhàu nhĩ dưới đất, chưa bao giờ anh thấy hối
hận đến thế sau khi làm chuyện ấy. Vì chúa, anh đã làm việc này cả chục lần rồi
và chưa bao giờ anh cảm thấy như thế này, kể cả khi anh đang ôm Anita, khuôn mặt
của Vietnam vẫn đột ngột xuất hiện trong đầu anh những lúc cao trào nhất.
Anita không cần suy nghĩ nhiều
cũng mơ hồ đoán ra giữa cô gái đột ngột xuất hiện ban nãy và quý ngài mình vừa
gặp phải có mối quan hệ gì đấy. Anita tiếc rẻ, Lovino rất hợp với cô, nhưng sống
trong xã hội thượng lưu, có cũng biết điều gì nên và không nên, trực giác mách
bảo cô rằng Lovino chỉ có thể là thú vui nhất thời, cũng như Lovino chỉ biết đến
cô như mối tình một đêm ngắn ngủi. Không nên đòi hỏi quá, nếu không sẽ rất thảm.
Cô cọ nguậy trên giường mặc
lại đồ lót rồi mới xách chiếc váy của mình lên vào phòng tắm, ít ra Lovino vẫn
rất “nhẹ nhàng” cởi chiếc váy của cô mà còn nguyên vẹn.
“Được thôi, nhưng anh phải
cho em “vệ sinh” cái đã.”
Romano không trả lời, ngồi
lên ghế sofa và rót một ít rượu có sẵn trên bàn ra ly.
Sau khi Anita rời khỏi,
Romano mới bắt đầu chỉnh trang lại trang phục của mình, anh trông không khác gì
lúc mới tới, chỉ có điều quần áo hơi nhăn tí, nhưng không quan sát kỹ sẽ không nhận
ra.
Romano bước ra khu vực các
quốc gia lúc này, họ đang chơi bài, và một ván bài rất căng đang diễn ra giữa
Macau và Monaco.
Anh đảo mắt xung quanh,
Vietnam đang ngồi ở một góc xung quanh là Japan, Taiwan và South Vietnam, mặt
cô đỏ ửng, cúi đầu ngượng nghịu không nói gì, anh tiến gần đến đám đông. Lựa
khoảng trống vừa đủ để Vietnam và những người xung quanh không nghe thấy nhưng
vẫn có thể quan sát cô, và có thể nghe lỏm đôi chút những gì họ đang nói.
Đại loại, thì cả ba nghĩ rằng
Vietnam lại uống phải một loại rượu nặng gì đó và lại đang say rượu theo một
cách đặc biệt nào đó và đại khái thì South Vietnam nên đưa cô ấy vào phòng nghỉ,
Taiwan sẽ đi theo để giúp Vietnam thay đồ còn Japan sẽ đi kiếm một ít nước giải
rượu.
Romano dịch sang chỗ khác khi
ba người South Vietnam, Taiwan cùng Vietnam ở giữa đi ngang qua anh. Anh bước
ra chỗ ban công, đón tí gió lạnh cho tỉnh táo, và khỉ thật, anh muốn uống thật
nhiều rượu, uống cho thật say rồi làm loạn một trận rồi hy vọng sáng mai tỉnh dậy
anh vẫn là Romano vô tư ve vãn các cô gái.
“Fratello, anh đang làm gì
thế? Spain tìm anh nãy giờ đấy.” Venezia đi đến cùng Germany, và nhắc đến
Germany, thì Romano chỉ cảm thấy thêm bực bội.
“Tss, làm gì thì liên quan tới
chú, oi, cái tên khoai tây to xác kia, bộ ngươi không có việc gì làm sao mà lại
đi theo thằng nhóc này hoài thế. Rỗi lắm à.”
“Gezz, Italy, tôi nghĩ là
tôi sẽ đi tìm Prussia, cậu cứ ở lại nói chuyện với anh trai cậu.” Germany cảm
thấy sự phiền phức đang tới, đi tìm Prussia chỉ là cái cớ, dù gì thì cái anh
awesome ấy đã sớm say quắc cần câu và đang ngủ li bì cạnh cái chậu cây ngay gần
chỗ lấy rượu.
Italy cũng hối hả chạy theo
Germany. Romano thở dài, ngay cả người có thể gọi là thân cận nhất cũng không
thèm ở bên anh.
“Yahoo, Romano, em làm gì
nãy giờ thế.”
“Geez, làm gì là làm gì? Ngủ.”
“Với một cô gái, ừm ừm, anh
thấy mà, thấy mà, Romano trưởng thành quá rồi.”
“Thế anh hỏi làm cái thá
gì!?” Romano đạp chân Spain.
“Anh chỉ muốn xem Romano có
thành thật không, Romano thật là, nói ra cũng có sao đâu, anh hiểu mà.”
“Anh nói nghe dễ lắm vậy, có
nhiều chuyện không thể nói được.”
“Chuyện gì?”
“Không liên quan tới anh.”
“Nhưng mặt em đang nói rằng
em muốn nói gì đó.”
“Không phải với anh.”
“Thế nếu em không nói, thật
sự tốt sao? Ý anh là, nói ra sẽ tốt hơn chứ, còn hơn là không nói.”
“Nói ra ư? Anh thật sự cho rằng
tôi nên nói ra sao?”
“Mọi nỗi niềm đều cần được
tâm sự mà.” Spain cười. Romano thấy hơi ngượng.
Anh nên nói chứ? Anh có thể
nói không? Anh đang rất lo lắng.
Romano ngước nhìn bầu trời,
cảm giác như mọi thứ âm thanh phía sau lưng đang trôi đi mất.
Còn Spain bên cạnh vẫn chờ
câu tâm sự của Romano. (Bỏ cuộc đi anh, Romano méo có ý định tâm sự với anh :v
)
Và ngày 14/7 kết thúc tại
đó.
Trải qua một khoảng thời
gian để Romano giằng co suy nghĩ. Cuối cùng anh quyết định! Anh sẽ thừa nhận…
nhưng đến lúc thì cơ hội lại không còn. Vietnam không còn tham gia các buổi tiệc
giữa các quốc gia nữa. Hơn nữa, cô còn có ý định tránh mặt anh. Trong mọi cuộc
họp dù lớn hay nhỏ, cô luôn lảnh đi khi thấy mặt anh, đôi khi còn lảng tránh
ánh mắt anh và tuyệt nhiên không bao giờ nhìn anh. Romano cảm thấy bị đau lòng
bởi điều đó.
“Chị? Chị làm gì vậy?” Nam
nhìn chị gái mình đang nép sau lưng, chị anh thường không làm như thế này,
Vietnam thường là người chắn trước anh trong mỗi cuộc họp.
“Không có gì… đằng trước
không có ai chứ?”
“Có anh France đấy. Chị
tránh mặt anh ấy à?”
“Không.” Vietnam bước lên,
khôi phục lại vị trí khi nãy. Khuôn mặt lãnh đạm như thường, thật khó để nhìn
ra một biểu cảm gì trên huôn mặt ấy.
Vietnam vẫn như bình thường,
không một chút bối rối như 3 giây trước, cảm giác như khuôn mặt giật mình bối rối
khi nãy chỉ là một giây hoa mắt của Nam. Cô đi thẳng lưng, đầu ngẩng cao, khuôn
mặt kiên cường luôn giữ trên mặt dù nó không cần thiết cho lắm, kể cả những quốc
gia mạnh như America đôi khi cũng để lộ những bộ mặt khó đỡ cơ mà.
Khi đến lối rẽ, bỗng Vietnam
va vào một người.
Mái tóc nâu đậm, mắt xanh lục,
cùng cọng tóc đặc trưng bên phải, Nam mất 3 giây để nhận ra đấy là Romano, anh
trai của Italy.
“A, xin lỗi!” Vietnam nhìn
lên và im bặt
“A, Vietnam, tôi-” Romano
thì như bắt được vàng
“Xin lỗi anh Romano, tôi chợt
nhớ tôi quên đồ ở chỗ gửi xe!” Rồi cô quay lưng chạy mất.
“Tôi…” Romano sững sờ hóa
đá.
Và Nam thì hoàn toàn bị lu mờ
bởi đống background đầy hoa… anh vừa thấy một đống background đầy hoa sau lưng
chị anh và Romano! Tại sao lại như thế!?
“Anh Romano?” Nam hơi ngập
ngừng gọi tên người con trai này, đây là lần đâu tiên anh tiếp xúc trực tiếp với
Romano, cả hai chưa từng nói chuyện trước đây.
“Gì!” Romano bực bội
“À… tôi chỉ là… à… tôi ấy
mà… đang thắc mắc… tại sao chị tôi lại tránh mặt anh thôi… Cả hai người… à… có
việc gì à…?”
“… Tôi…”
“…”
“Xin lỗi đã lớn tiếng.” Romano ngượng nghịu quay đi rồi
đi luôn.
Đến cuối cùng, người ngây ra
là Nam.
Vietnam ngồi vào trong chiếc
xe hơi, mặt đỏ ửng. Cô không hiểu tại sao, mỗi lần ở gần Romano cô lại cảm thấy
rất kỳ lạ, như có gì đó đang rục rạo trong người, điều này khiến cô cảm thấy rất
căng thẳng.
Chả lẽ là vì cái lần cô đi
vào phòng của anh ta khi anh ta đang làm chuyện ấy sao! Cô cũng từng thấy
France như thế mà…! Thật ra thì hơi khác vì lúc đó cô còn ngây thơ hơn France rất
nhiều và anh ta đã thành công trong việc lừa một con nhỏ ngây thơ như cô lúc ấy!
Nhưng mà thật sự điều đó có thể khiến cô mặt đỏ tim run khi nhìn thấy Romano ư!
Thậm chí… cô còn nhớ cơ ngực rắn chắc của anh ta lúc ấy…
Đầu Vietnam nổ một phát, cả
chiếc xe như được mở máy sưởi, nóng như đang xông hơi.
“Vietnammm, mày phải bình
tĩnh lại, bình tĩnh lại.” Cô đập đầu vào vô lăng, mặt đỏ như gấc cố gắng gạt bỏ
suy nghĩ không được trong sáng cho lắm trong đầu. Cô không thể tin là mình đang
nghĩ đến một chàng trai trong trạng thái… không áo…
Tiếng chuông điện thoại mặc
định của hãng sony vang lên, cô uể oải nhấc máy.
“Chị à, còn 10 phút nữa là họp
rồi? Chị có cần em báo nghỉ không?”
“Không cần đâu… chị lên liền
đây, chị chỉ để quên sổ tay thôi.”
Nam tắt máy. Quên sổ tay? Chị
à… sổ tay của chị đang ở trên tay em đây này =v=
Cuộc họp diễn ra khá tốt đối
với Vietnam. Cô kiềm chế không nhìn Romano dù chỉ một lần, không một lần liếc mắt,
chỉ chú tâm đến England đang phát biểu ở phía trên, cho nên cô hiển nhiên không
nhìn thấy ánh mắt khó ở của Romano,anh chàng đang dần mất kiên nhẫn trong việc
chờ đợi một cơ hội, để Vietnam chịu dừng lại trước mặt anh vài giây, để anh có
thể bộc bạch.
“Như vậy, xu hướng phát triển
thương nghiệp kết nối giữa châu Âu và châu Á sẽ theo đề xuất ngày hôm nay. Sau
1 tháng nữa chúng ta sẽ xem xét lại đề xuất này sau khi đã áp dụng nó, kỳ họp
tiếp theo sẽ ở chỗ… Japan nhé.” England đóng lại tập tài liệu trên tay
“Vâng, tôi sẽ chuẩn bị thật
tốt.” Japan đứng lên, cúi đầu nghiêm chỉnh.
“Như vậy, cuộc họp kết
thúc.” England tổng kết, hưng France lại lên tiếng
“Này, tôi có điều muốn nói.”
“Cuộc họp xong rồi nên anh
không có quyền phát biểu, im đê Cóc.” England phi cây viết vào đầu anh ta, rất
may France tránh được, nhưng cây viết lại đáp vào Prussia.
“England! Cậu ám sát tôi đấy
à!”
“Cậu ồn quá!” Và Hungary đã
hạ gục anh ta với chiếc chảo rán thần thánh của mình
Lại như mọi khi nữa à…== Nam cùng Vietnam cảm thán.
“Non, non, non, tôi không có
ý định chọc giận gì cả! Tôi có việc ngoài lề muốn bàn tí thôi.”
“Không, cuộc họp kết thúc, đề
nghị anh rời khỏi nước tôi.” England dứt khoát
“Thôi nào England, ở lại
thêm vài phút cũng không hề gì đâu, cứ để anh ta nói thử xem nào.” Romania cười
tít mắt, cậu ta đúng thật sự là vô tư
“Romania, đây dù gì cũng là
nhà của England, không nên nói như thế.” Bulgaria nghiêm mặt.
“Nhưng mà, ở lại thêm chút
cũng không sao mà, anh England cứ để cho anh France nói đi.” Modolva dùng khuôn
mặt ngây thơ cùng đôi mắt long lanh nước nhìn England đầy mong đợi.
“Da, tôi cũng muốn nghe nữa.”
Russia cười thật tươi…
Cả phòng im ắng.
“… France… anh nói đi.”
England nuốt nước bọt
“Ờ thì… tháng sau cuộc họp ở
nhà Japan sẽ vào ngày 1/9 đúng không?”
“Đúng thế, có gì sao
France-san? Hôm đó anh bận à?” Japan gật đầu
“Cũng không phải, chỉ là,
2/9 chẳng phải sinh nhật Vietnam sao?”
Tất cả mọi người nhìn về
phía hai chị em nhà Vietnam. Cả hai lườm France. Tên này, hai người thường cố gắng
bình thường nhất có thể rồi, đừng có biến chúng tôi thành trung tâm của sự chú
ý chứ!
“Nhắc mới để ý đó aru! Viet
lúc nào cũng tổ chức một mình thôi aru!” China phụng má
“Ơ không… tôi ở nhà với Nam
mà…”
“Nhưng tôi cũng muốn một lần
được chúc mừng sinh nhật Vietnam lắm.” Italy cười
“Nhưng mà… boss chúng tôi…”
“Không sao đâu mà Viet-nee,
chúng ta tổ chức một bữa tiệc kiểu cá nhân cũng được mà.” Japan cười, anh cũng
rất hứng thú.
“Nam…” Vietnam đưa mắt nhìn
em trai mình.
Cậu gãi đầu, da mặt run giần
giật trước ánh mắt của mọi người… thôi thì…
“Cũng không có gì to tát, đến
chỗ em ở Sài Gòn sẽ ổn hơn ở Hà Nội nhiều.” Phản chị hai một lần đi!
Thế là mọi sự đâu vào đấy. Tất
cả mọi người có mặt tại cuộc họp lúc ấy đều háo hức với tiệc sinh nhật công khai
lần đầu tiên của Vietnam. Đặc biệt là Romano, thêm một lần gặp gỡ, thêm một cơ
hội để nói ra.
Ngày 2/9
“Xin chào mọi người, cậu bé
này là…” Nam nhìn cậu nhóc nhỏ nhắn đang nắm tay Sweden và Finland.
“Sealand, em trai của
England đấy. Bằng cách nào đó Sea đã trở thành con của chúng tôi. ///v///”
Finland ngượng ngùng
“Vậy à…” Nam lại cảm thấy bức
bách trước ánh nhìn của Sweden.
“Hôm nay cũng là sinh nhật của
Sea.” Anh chàng mở miệng
“Ô thế ư?” “Vậy thì chúc mừng sinh nhật em nhé. Lát nữa
anh nhất định sẽ tặng quà cho em. Hay là anh nên đặt thêm một cái bánh nữa
đây.” Nam xoa đầu cậu nhóc
“Ôi, không cần đâu, thật ra
ngày mai mới là 2/9 ở Thụy Điển, chúng tôi sẽ chúc mừng sinh nhật Sea với bánh
vào ngày mai. Cậu biết đấy, vì Sealand không phải là một quốc gia chính thức
nên, chỉ có gia đình chúng tôi thôi.” Finland cười
“Mọi người cứ vào đi, chỉ
còn hai anh em Italy chưa đến thôi. Tôi sẽ ở ngoài chờ họ.”
“Vậy chúng tôi không khách
sáo.”
Vietnam ngồi ở một căn phòng
khác, cô cảm thấy mệt mỏi, cô không thích có nhiều người đến nhà cô đến thế…
chính xác thì là nhà em trai cô, cô cảm thấy làm như mọi khi cũng tốt mà, cô và
em trai, một cái bánh, một bộ phim, một buổi tối ngắm pháo hoa, không nhất thiết
phải nhiều người thế này. Hơn nữa…
“Jie jie, đừng nhăn mặt
nào!”
“Taiwan, em đã tô vẽ mặt chị
được 1 tiếng rồi đấy, chừng nào mới xong đây…”
“Sắp rồi, sắp rồi.”
Vietnam thở dài, đó là lần
thứ mười ba Taiwan nói “Sắp rồi.” Nhưng ít nhất, lần này là thật, Taiwan đã
hoàn thành mĩ mãn công cuộc trang điểm cho Vietnam.
Hôm nay, Vietnam diện một
chiếc váy xanh biển, áo cổ lưới, không vai, dài qua đầu gối, mang giày cao gót
màu trắng ánh kim. Tóc cô nửa búi, nữa xõa, cài một bông hoa sen nhỏ nhắn với
những viên ngọc lấp lánh buông xõa.
Khoảnh khắc khi Vietnam xuất
hiện, mọi người đều lập tức chú ý đến cô. Một cô gái giản dị luôn xuất hiện
trong các buổi họp với hai loại quần áo duy nhất là trang phục công sở đơn giản
màu trầm hoặc áo dài truyền thống. Nay, chỉ là một bộ trang phục mới, một màu sắc
mới, những đường nét thanh mảnh trên khuôn mặt khiến Vietnam như trở thành một
con người hoàn toàn mới.
“Cảm ơn mọi người đã đến hôm
nay… tôi rất vui… Mong mọi người vui vẻ trong hôm nay, cứ thoải mái nhé.”
Vietnam ngượng ngùng phát biểu những lời nói của mình, dù cô thường xuyên cảm
thấy phiền với những buổi tiệc như thế này, nhưng thật ra cũng thật là vui khi
được mọi người đến chúc mừng, không ngờ lại có nhiều người nhớ đến cô như vậy.
Romano đứng ở phía xa, xung
quanh cô có quá nhiều người, căn bản là anh không dám đến gần Vietnam vì Japan
và Taiwan gần như luôn dính lấy cô. Nhưng anh không thể nào dừng ánh mắt mình
dính lấy cô. Đôi môi mấp máy, mép hơi cong, đôi khi cô còn cười mỉm, nụ cười đó
đi xuyên qua đồng tử của anh, rớt thẳng xuống tim tạo nên một làn nước rung động,
lăn tăn trong lồng ngực.
Anh hít thở nặng nề, cố gắng
dịch ánh mắt sang ly rượu trong tay.
Khi Romano đã bị phân tâm do
Spain đến làm phiền thì lúc đó, Vietnam bên kia lại ngước nhìn anh.
Cô khẽ đánh dậu vị trí của
anh, quan sát anh thật kỹ, một điều mà cô chưa từng làm với anh và rất ít khi
làm với người khác. Anh mặc một chiếc áo sơ mi xanh lam nhạt, khoác ngoài một
chiếc vest trắng cùng skinny jeans màu xanh dương đậm, chiếc giày lười Si
Franco Ballin màu đen. Thật ra thì trang phục của anh và của cô có chút hợp
nhau, nếu hai người đứng cạnh nhau thì chắc hẳn trông rất đẹp đôi.
Vietnam lắc lắc đầu đầy chế
giễu, cô chắc khùng rồi mới dám nghĩ Romano và cô trông rất đẹp đôi. Ít nhất
thì anh ta và cô gái lần trước ở nhà France vẫn đẹp đôi hơn…
“…”
“Vietnam! La beauté, em
trông thật magnifique, anh ước gì em có thể như thế này mọi lúc. Nhưng anh biết,
em chắc chắn sẽ không mặc như thế nếu không có sự ép buộc của Taiwan.” France cầm
hai ly rượu tiến tới
“Mừng vì anh hiểu, và tôi chắc
là em ấy không rảnh để suốt ngày chạy theo tôi bắt tôi ăn mặc thế này đâu.”
“Ahaha. Đây, em uống thử đi
nào.” France đưa một trong hai ly rượu cho Vietnam.
“Rượu…” Vietnam nghi ngại
nhìn ly rượu, cô dường như bị hại vì rượu quá nhiều lần trong 3 tháng gần đây.
“Viet, em dễ say nhưng cũng
là một cô gái sành rượu, anh không tin em ở bên anh lâu thế mà không có tí cảm
tình nào với rượu.”
Vietnam nhìn sang một bên,
France có chút trúng tim đen của cô. Cô thừa nhậ có một thời gian cô nghiện rượu
hơi nặng, nhưng cô chỉ nhớ là lúc đó cô rất thích mùi chua chua cay cay của các
loại rượu, còn những việc khi say thì rất hiếm khi cô nhớ.
“Hãy thử xem nào.”
“…” Vietnam cầm lấy ly rượu
đỏ óng ánh, đưa lên miệng, nhưng chưa nhấp, cô dừng lại một chút, cảm nhận mùi
ngọt ngào ngất ngây với chút mùi cồn nóng ấm khiến ta say mê. Cô khẽ nhấp, những
mùi vị lập tức tràn vào trong lưỡi.
“Hennessy?” Cô ngạc nhiên,
lâu rồi cô chưa nếm lại loại rượu này
“Richard Hennessy Cognac. Do
chính anh ủ. Đây là quà của anh, khi nào thấy buồn chán lấy ra nhấp vài ngụm rồi
đập phá đồ xong đi ngủ là số dách.” France làm ký hiệu ngón cái khiến cho
Vietnam phụt cười
“Em không nghĩ uống Hennessy
mà say rồi đập phá là tốt. Cám ơn France.” Vietnam đáp, và rồi cô bắt đầu lâng
lâng.
Điểm đặc biệt nhất ở trạng
thái say rượu của Vietnam, là khi uống rượu do France ủ, cô không bị nhức đầu,
chỉ cảm thấy người hơi nóng và buồn ngủ mà thôi.
“Nam… chị sẽ lên phía trên
nghỉ, còn lại ở đây nhờ em nhé.” Cô kéo em trai mình vào một góc và phó thác mọi
chuyện cho cậu.
Nam không cần suy nghĩ nhiều,
cậu gật đầu rồi tiếp tục tiếp chuyện với mọi người. Mọi người dự tiệc không chú
ý nhiều, sau những màn tiếp chuyện ngắn ngủi với Vietnam, họ trò chuyện cùng
nhau nhiều hơn và có thể nói là quên mất Vietnam hiện tại đang ở đâu, cô lặng lẹ
rời khỏi phòng tiệc.
Tòa nhà nơi mọi người tổ chức
tiệc có tầng dưới là nhà hàng và các khu mua sắm, từ tầng năm trở đi là khách sạn
hoặc căn hộ cho thuê. Vietnam đã đặt sẵn một phòng ở trên phòng khi cô bị say.
Vietnam đi thang máy thẳng
lên tầng 7, có một người nhẹ nhàng đi sau lưng cô. Vietnam không chú ý đến, cô dụi
mắt mấy lần, nhìn vào bảng điện tử trong thang máy. Khi cô ra khỏi thang máy,
người đó cũng đi theo, đến lúc này, Vietnam mới lôi lại tí cảnh giác. Cô bước
nhanh hơn chút, người đó cũng bước chân gấp rút theo cô.
Gần đến phòng của mình, cô mới
dứt khoát đứng lại và quay lưng đá về phía người đó.
“Oái!” Romano tránh nhanh về
phía sau, thoát được một cước đầy nguy hiểm của Vietnam khi cô đang mang một
đôi giày gót nhọn.
“Ro- Romano!!?” Vietnam ngại
ngùng rút chân lại, cô chỉ sợ hai điều lúc này.
Một là cô đã làm anh bị
thương.
Hai là anh đã thấy hết phía
dưới của cô do cô đang mặc váy.
Điều nào cũng thật tệ!!
Nhưng quan trọng nhất!
“Thật xin lỗi anh Romano,
tôi… tôi xin phép!” Vietnam đỏ mặt cúi đầu rồi chạy về phía phòng mình. Quan trọng
nhất bây giờ là cô vẫn chưa dám đối mặt với Romano.
“Khoan đã!” Anh hét lên và
trong thoáng chốc, Vietnam thấy mọi thứ quay cuồng, ánh mắt của cô từ cửa phòng
số 707 đã một vòng quay đi vào khuôn mặt của Romano. Đến khi hoàn hồn thì
Romano đã thành công trong việc áp cô vào tường. (Một dạng kabedon đấy a)
“Anh… anh làm gì vậy!! Thả
tôi ra!!” Vietnam vùng vẫy, nhưng lực từ hai tay của Romano lại quá lớn so với
cô, cộng thêm việc cô đang mệt vì rượu nên sức phản kháng gần như không có.
“Tôi sẽ không thả cho đến
khi em chịu nghe tôi nói.” Romano dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn thẳng vào cô,
đây là lần đầu tiên Vietnam thấy ánh mắt này của anh, nó như rực lửa.
Vietnam vô thức nuốt nước bọt.
“Tôi biết là em tránh mặt
tôi vì ngày hôm đó… nhưng… tôi có việc này nhất định phải nói cho em biết.”
Romano nhìn cô, rồi mặt anh
dần đỏ lên, anh đánh ánh mắt sang bên, nuốt nước bọt đầy khó khăn, miệng lưỡi
anh khô khốc.
“… Tôi- tôi không biết tại
sao nhưng mà- … tôi … tôi… tôi- tôi yêu em!!”
“Eh... Eh!? Ehhh???” Vietnam
dần đỏ mặt lên, toàn cơ thể cô nóng lên, cảm giác cơn buồn ngủ do rượu khi nãy
cũng bay đi mất.
Romano cũng đỏ mặt theo, như
hai trái cà chua, hai người ngượng ngùng nhìn mặt đất. Romano dần buông tay cô
ra, Vietnam chỉ biết đứng ngây một chỗ.
“Tôi… đó là tất cả những gì
tôi cần nói và muốn nói… uhm… chỉ vậy thôi… tôi cũng hiểu nếu cô không thích
tôi… tôi chỉ muốn nói ra thôi… cảm ơn cô đã lắng nghe.” Anh ngượng ngùng quay về
phía thang máy.
Bỗng áo anh chùng lại về
phía sau, Vietnam đã nắm lấy vạt áo anh.
“… Tôi không ghét anh…” Cô
không nhìn vào anh, khuôn mặt đỏ rực, như có lửa đang cháy.
Và rồi, khi pháo hoa bên
ngoài nổ sáng rực, trên hành lang vắng tanh của dãy phòng, một cặp nam nữ ôm
(hôn) lấy nhau…
_____
Note2: Ờ thì... cũng biết là nó kết thúc không được thỏa mãn cho lắm... về tên của fic, thì nếu để ý, phần đầu Vietnam uống Vodka, sau đó là vang đỏ và cuối
cùng là Richard Hennessy Cognac, và đều do France rủ. :)
cảm ơn au a.hóng truyện của au.
Trả lờiXóaNhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóa