6 thg 11, 2015

[Hetalia][Longfic] Crossing World - Chapter 2: Nảy sinh và ghen tuông/ Wish in the DESPAIR

   Rating: K

  Một đêm trôi qua trong sự kinh dị ở biệt thự nhà Britain, đó là đối với Vietnam.
 
Sau khi nghe thấy tiếng hét kinh thiên động địa mà cô chắc chắn là của England, cô đã đi xuống gõ cửa phòng anh để tìm hiểu, và dù anh ta có bảo là chẳng có gì nhưng cô vẫn biết chắc, rằng anh đang bị Scotland hành, nhưng vì đây là chuyện nhà người ta nên cô cũng không tiện xem vào. Vì sao mà cô biết rằng England đang bị người anh lớn hành ư? Vì France đã từng kể cho cô về cái sự dạy dỗ kinh hồn bạc vía của Scotland đối với mấy đứa em trai, và cũng vì cô thấy ngọn roi da ở túi trong chiếc áo vest của Scotland khi chạy vào toilet lúc ăn tối, và hơn nữa cô cũng nghe thấy tiếng roi quất rất rõ ràng khi đi từ lầu 3 xuống lầu 2. Nhưng cái đêm kinh dị chưa kết thúc ở đó, sau khi cô nghe tiếng dập cửa cùng tiếng bước chân của khoảng 3 người đi ra ở tầng dưới, cô lại nghe thấy tiếng rên rỉ không ngừng từ phòng dưới, dù cô có đi khắp phòng kiểm tra cửa sổ đã đóng hết chưa thì vẫn không ngờ đến cái lỗ thông khói ở chỗ lò sưởi, thế là tiếng rên rỉ của England cứ vang nguyên đêm vào tai cô, gây nên một nỗi ám ảnh không thể ngủ được, cho đến khi gần năm giờ sáng, có vẻ England đã hết đau mới ngủ thì cô chỉ còn có ba mươi phút để ngủ. Đó là lần đầu tiên cô nguyền rủa cái đồng hồ sinh học quá chuẩn xác của cô.
  “~~ Oáp ~~ Ai vậy? Nếu là trộm thì phắn nhanh trước khi tôi bật hệ thống chống trộm, và ngươi sẽ không thích cảm giác được phết keo dán lên toàn thân và được phủ một lớp giấy nhôm trong một căn phòng tích điện đâu.” Ireland uể oải nói, bây giờ là 7 giờ sáng, và anh vừa bị đánh thức bởi một tiếng động nghe như tiếng cán chảo đập vào thành bồn rửa. Đừng bảo sao anh thần thánh đến mức nghe được tiếng động như thế khi đang ngủ, đơn giản thôi, phòng anh nằm ở tầng một, ngay trên bếp và anh để cửa sổ mở mà, anh còn nghe thấy tiếng xèo xèo như những quả trứng đang được chiên và một mùi thơm nồng đã lâu anh không được ngửi thấy.
  “Ireland? Tôi làm anh dậy à? Xin lỗi, tôi chỉ đang làm ít thức ăn cho buổi sáng.” Vietnam quay lưng lại, và trong một thoáng nào đó, England tưởng là các nàng tiên đã trở về sau khi dự lễ hội ở Wonderland, nhưng mà tuần trăng thứ 16 của kỳ trăng xanh vẫn chưa đến.
  Vietnam, vận một chiếc váy không tay đơn giản với họa tiết bông gòn điểm xuyết, chiếc tạp dề cột lại thành một cái nơ vừa khéo ngay ngắn ở trên lưng cô, ánh nắng nhẹ nhàng của buổi sáng thứ hai hắt vào qua cửa sổ chỗ cô đang đứng. Ireland đã thấy được cái vẻ đẹp ở Vietnam như England đã thấy.
  “God … good morning.” Anh lắp bắp, lần thứ ba trong đời khi anh có cái cảm giác rằng /cô gái này đẹp thật/. Lần thứ nhất, không muốn nhớ đến khi mà anh đã có cảm giác muốn hôn tên France vì đã nhầm hắn là con gái trong hơn 3 năm quen biết, cho đến một ngày Scotland nói cho anh biết sự thật. Lần thứ hai, không đáng xấu hổ cho lắm vì lần đó anh không nhầm lẫn giới tính của đối tượng, nhưng người đó lại là một vị nữ hoàng của England nên mạn phép cũng chẳng suy nghĩ đến. Nhưng mà người thứ ba này!!! Không phải chứ! Lại là người mà thằng nhóc đó thích đấy!!
  “Anh sao thế? Trông mặt anh khó chịu lắm đấy.” Vietnam lên tiếng kéo Ireland ra khỏi cái dòng suy nghĩ mông lung mờ mịt về cái quá khứ tình cảm không mấy tươi đẹp của bản thân mà thật chất thì chỉ có cái quá khứ thứ nhất là đen tối.
  Và hầu như là đại đa số mấy thằng quốc gia có nhiễm sắc thể XY ở châu Âu đều đã từng lọt “bẫy” của tên khốn tóc vàng dài ngoằng thường thích cầm theo hoa hồng và đôi khi lại mặc váy mà ngồi chơi với một đám con gái chứ không riêng gì Ireland, Wales cũng từng, nhưng chỉ trong 10 phút ngắn ngủi nói chuyện, Scotland thì chưa từng và England còn bị “mắc bẫy” đẹp hơn Ireland. Nhưng tất cả đều đã bị cộng đồng nhiễm sắc thể XY đá nó rơi sâu vào quá khứ, lỡ mà có đứa nào dại miệng nhắc lại, mà đứa dại ấy thường chính là thủ phạm thì đảm bảo sẽ có một trận đánh đẫm nước miếng do chửi nhau quá nhiều giữa cánh mày lông ở cằm.
  “À không … mà sao cô lại vào bếp chứ!? Ai lại để cho khách vào bếp bao giờ!” Anh bước đến giành lấy cái chảo trên bếp. Vietnam đã chuẩn bị sơ những thứ đơn giản mà trong tủ lạnh có sẵn, bốn quả trứng gà, vài miếng thịt xông khói, cô cũng đã pha trà cùng ít cafe.
  “Ơ … khoan đã Ireland … anh có biết nấu ăn không?” Vietnam có chút lo sợ
  “Có chút ít, ít nhất là tôi có thể giữ cho miếng thịt không bị biến dạng.” Anh cười, và đối với Vietnam, nụ cười đó sao mà nguy hiểm đến thế khi nó kèm theo hình ảnh cái xẻng nấu ăn dính ít trứng chiên cùng dầu ăn.
  “Nhưng tôi không thể nào làm nhiều việc cùng lúc, cô có thể dọn bàn ra trước không? Trên tủ đằng kia có ít bánh mì và phô mai, cô cũng nên dọn thêm một ít trái cây, trong tủ lạnh có nho tươi đấy, lấy luôn vài lát chanh và sữa để cho vào trà nhé, Wales thì chỉ dùng cái ly có hình cỏ ba lá để trong tủ ly tách, nhớ lấy đường thỏi ra luôn.” Vừa chỉnh lại nhiệt độ trên bếp, lại loay hoay suy nghĩ những thứ cần dọn cho bữa sáng, Ireland nhiệt tình chủ đạo, thật thì rất lâu rồi không có một buổi sáng mà cả bốn anh em cùng nhau ăn. Toàn là England bận, England có việc, England đi công tác, England không về nhà, đôi khi người thiếu vắng lại là Scotland, hoặc Wales, hoặc Ireland, đôi khi cũng có dùng bữa chung, nhưng là do nữ hoàng triệu tập cùng ăn với gia đình hoàng gia nên chẳng có tí gì là gia đình. Nhưng hôm nay có Vietnam, người có thể sẽ là người yêu của England sau này nên cũng là người trong gia đình nhỉ, vậy là gia đình đã tề tụ rồi.
  Vietnam chỉ biết vâng dạ nghe theo lời chỉ đạo của Ireland, dọn những lát bánh mì cùng chùm nho lên một cái giỏ đan đặt giữa bàn ăn, lại đến dĩa, dao và nĩa, cùng những chiếc ly. Khi mà ấm nước sôi, cô lại đổ chúng vào bột trà và café. Những chiếc dĩa nhỏ chứa chanh, sữa và đường được đặt ngay ngắn cạnh dĩa ăn. Sau vài phút chỉnh trang, chiếc bàn ăn đã trở nên cực kỳ ấm cúng, chỉ cần có một bình hoa nữa là đẹp, Vietnam nghĩ thế.
  “Cái …” Wales vừa mới tỉnh dậy, vừa mới vệ sinh buổi sáng sạch sẽ, vừa mới bước xuống nhà bếp thì đã thấy cái khung cảnh này.
  Cái bàn ăn ấm cúng ngập tràn ánh sáng yên bình đó là gì!? Ireland đang nấu ăn đấy à!? Cái thằng lười chảy thây đó bao lâu rồi không đụng đến bếp núc hả trời!? Mà cái mùi gì mà thơm vậy ta~
  “Anh dậy rồi à Wales, có lẽ Ireland sắp làm xong rồi, anh ngồi trước đi, mà England với Scotland chừng nào mới dậy vậy nhỉ?” Vietnam nói khi đang đứng kế Ireland đảm bảo anh ta không làm gì bậy bạ với cái món trứng và thịt xông khói đang chiên trên chảo.
  Dù có hơi đơ ra một tí, Wales vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống bàn, tận hưởng cái mùi thịt thơm nồng, anh và England cùng Scotland nấu thì toàn chẳng ra cái mùi gì cả, không phải là mùi kinh dị, chỉ là hoàn toàn không có mùi … chẳng biết tại sao. Nhưng Ireland là một ngoại lệ trong nhà, thức ăn của Ireland nấu không đến nỗi kinh dị, theo lời một người quen trước đây thì Ireland là người duy nhất có khả năng nấu món ăn bình thường nhất trong nhà Britain, mà bình thường nhất ở đây là có thể ăn được, có thể bị khét hay nhầm lẫn gia vị vì anh ta bị mất vị giác nhưng vẫn là có thể nuốt được.
  Khi mà thịt đã chín, đang được bày ra trên từng chiếc dĩa cũng là lúc Scotland và England thức giấc. England dậy trước, cũng y hệt như Wales, cằm của anh cũng rớt xuống đất trước cái bàn ăn đầy đủ đó. Scotland thì bình tĩnh hơn nhưng đáy mắt đọng lại cái vẻ thích thú.
  “Ưm … ngon, Ireland nấu ăn cũng tốt nhỉ. Nhưng chỗ này hơi bị quá lửa rồi.” Vietnam nói khi ăn cái miếng thịt đầu tiên, ít nhất thì nó giống thịt và có vị của thịt hơn là cái món hôm qua.
  “Cảm … cảm ơn.” Ireland giấu cái khuôn mặt của mình dưới cái ly trà pha sữa, nhưng England ngồi cạnh đã thấy đôi tai đỏ lên của người anh trai và anh có cảm giác không vui vẻ gì.
  “Ehem, tôi ăn xong rồi, Vietnam… lát nữa tôi sẽ đưa cô đến gặp ngài thủ tướng của tôi, cũng phiền cô chuẩn bị.” England đứng bật dậy, đi thẳng lên lầu và Vietnam thì cũng quýnh quáng đứng dậy
  “Vậy thì tôi cũng đi đây, mọi người cứ ăn nhé.” Cô cũng chạy lên
  Còn lại trên bàn ăn, Scotland chăm chú cắt từng miếng thịt, Wales ngậm mẩu bánh mì trên miệng, tay chống cằm nhìn chằm chằm vào Ireland.
  “Rồi, có chuyện gì rồi.” Sau một hồi chỉ có nĩa chạm vào dĩa sứ của Scotland, Wales mới lên tiếng
  “…” Vẫn là một khoảng im lặng
  Cạch. Scotland hạ dao và nĩa xuống, cầm lấy tách café của anh, thả vào hai viên đường và nhấp một ngụm, rồi lại ngước đầu ra cái vườn hoa hồng Tudor của England, sở dĩ gọi như thế vì khu vườn trồng khá nhiều hồng tudor nhưng trong vườn cũng có cả thủy tiên trắng, thảo nhi và chẳng hiểu tại sao lại có cả cỏ ba lá, đó là lý do mà dù không thích sở thích làm vườn của England, Scotland cũng chẳng bao giờ có ý nghĩ phá nát khu vườn của thằng em. Wales và Ireland vẫn chăm chú nhìn người anh cả có chút im ắng này.
  Ireland cúi đầu xuống, lại bắt đầu với thức ăn của mình. Lại một khoảng im lặng trôi qua. Tiếng England đi xuống cầu thang cùng Vietnam và tiếng cánh cửa tự động mở ra cho chiếc Phantom Coupe của Rolls-Royle đang được lái bởi England rời đi.
  “Ireland, chú có gì muốn nói không?” Sau khi nhấp cạn ly café của mình, Scotland mới lên tiếng
  “Không.” Ireland đáp lại nhẹ nhàng
  “… Chú có muốn dừng kế hoạch không?” Scotland lại hỏi và lần này thì Ireland do dự đôi chút, nhưng vẫn dứt khoát
  “Không.”
  “Vậy thì bắt đầu thôi, chú đặt vé máy bay đi Ire, anh sẽ liên lạc với thủ tướng về kế hoạch và Wales… ” Scotland đột ngột nhìn Wales nãy giờ vẫn lách mình khỏi cuộc nói chuyện ngắn ngủi ban nãy
  “Dạ anh cả?”
  “Chú dọn dẹp đi.”
  “Hả??!” Wales nhìn lại bàn ăn, 5 bộ dao nĩa cùng đĩa, những cái ly và khay đựng chanh, đường và sữa, chưa kể đến cái chảo trên bếp.
  Ai dà, đông đủ quá cũng có chuyện.
  Anh cảm thán. Và Ireland thì bụm miệng, nhưng không biết là anh ta có cười hay không.
_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
  Thời tiết vẫn ẩm ướt mà còn vương ít sương mù, mây đang bắt đầu tụ lại một cách chậm chạp, nhưng chiếc Phantom Coupe thì không chậm tí nào, England phóng như bay trên đường cao tốc nhưng vẫn rất tuân thủ giao thông, và ở cái tốc độ này, Vietnam khó tránh có chút lo sợ, ở Vietnam, cô ít khi nào chạy xe nhanh như thế, cô thường thích đi xe đạp hơn.
  “England ...” Cô khó khăn lên tiếng
  “Có gì à?” Không ngước mắt về phía cô, England chăm chú nhìn thẳng về phía trước, đầu suy nghĩ về cái khuôn mặt đỏ lên của Ireland khi mà Vietnam khen tài nấu ăn của anh ta và cảm giác khó chịu trong lồng ngực cứ tăng lên không ngừng, như cái nhiệt kế vậy, và nhiệt độ hiện tại là 104 độ F (khoảng 40 độ C) đang có dấu hiệu tăng lên nữa
  “Ừm … Vài hôm trước anh bảo, khoảng 10 giờ sáng chúng ta mới gặp ngài thủ tướng mà.. ”
  “…” England im lặng, nhưng thực chất là anh có cảm giác muốn đạp thắng lại cái  ééét giống như trong mấy phim hành động khi mà nam chính đang lái xe với tốc độ cao đến một địa điểm nào đó thì nghe nam chính thứ 2 hoặc nữ chính hoặc bất kỳ nhân vật phụ nào nói ra một câu nói gây sốc rằng anh lộn đường hay tiết lộ ra một tin động trời như người đó là anh chị em gì gì đó cùng cha khác ông cụ tổ nhưng vì anh đang lao với vận tốc 58 km/h trên cầu vượt cao tốc nên cái hành động đó chỉ có thể là ở trong ý nghĩ mà thôi.
  “England … đừng nói là anh quên nhé?” Vietnam hỏi
  “… … … …” England không trả lời
  “Anh quên thật rồi. Chà, vậy thì chúng ta có khoảng hai tiếng rảnh rang trước khi gặp ngài thủ tướng nhỉ.”
  “Đúng là thế, xin lỗi vì sự sai sót này.”
  “Không sao đâu, đi ra ngoài dạo cũng hay mà, trước giờ tôi chưa đến Anh Quốc bao giờ, đây là lần đầu tiên đấy, anh có thể dẫn tôi đi thăm thú ít nơi không?” England ngạc nhiên, đánh ánh mắt về phía Vietnam, anh thấy cô đang lục tục lôi ra từ chiếc túi màu đen cô mang theo, một tấm bản đồ du lịch, xem ra cô gái đã tính toán sẵn rồi.
  “Ừm.”
________TERRA____________CASTLE________________
  “Tỷ!! Hoa Sen!! Tỷ tỷ!!!” Cô gái xinh đẹp kéo chiếc váy của mình lên để có thể chạy thật nhanh, cô chạy qua hang loạt dãy hành lang, băng qua chiếc cầu dài trên hồ sen dẫn đến điện Lotos của Đại công chúa Hoa Sen, trên đường có rất nhiều lính và nữ hầu nhưng cô gái chẳng bận tâm đến cho dù họ có nhìn đi chăng nữa. Một toán nữ hầu chạy theo phía sau, không ngừng gọi
  “Công chúa! Hãy ý tứ!! Hãy ý tứ!! Đừng kéo váy cao như thế!! Công chúa!!! Mận Hoa tiểu công chúa!!!”
  Cô gái thở hồng hộc trước điện, những lính gác phía trước cúi chào cung kính
  “Tham diện Tiểu công chúa Mận Hoa!”
  “Mở cửa!! Ta phải gặp Hoa Sen!” Cô hét lên không kiềm chế
  “Vâng!”
  Cánh cửa mở ra, Mận Hoa lại tiếp tục chạy vào, các nữ hầu phía sau muốn hụt hơi, thở hồng hộc trước cửa. Một người lính cảm thông
  “Các cô mệt quá rồi, sang sương phòng lấy ít nước đi, ban nãy nhị công chúa cũng chạy đến kéo theo một toán người thở không ra hơi rồi.”
  “Vâng …”
  Trong phòng của Hoa Sen, nàng công chúa không ngừng rơi nước mắt, cả cơ thể run lên không kiểm soát được. Mận Hoa vừa vào đến đã cảm thấy đau lòng, cái tin Arthur bị tên độc bắn xuyên qua lớp áo giáp bạc chỉ mới vừa đến tai cô, nhưng với mối liên thông tâm hồn giữa người chị gái và người kỵ sĩ ấy, cô còn lạ gì nữa. Kể từ ba hôm trước, Hoa Sen đã có dấu hiệu kì lạ, cô cứ khóc mãi, khi ai hỏi cũng bảo không biết có chuyện gì, chỉ là cảm thấy rất trống rỗng, rất khó chịu, giống như có ai đó đã lấy mất trái tim rồi.
  Trên chiếc giường được xếp bởi tầng tầng lớp lớp những tấm đệm lông thiên nga cùng những chiếc gối êm ái, Hoa Sen gục đầu vào vai một cô gái. Cô gái ấy, dáng người cao hơn cả hai nàng công chúa còn lại, mái tóc đen ngắn ngang vai, chiếc áo có ống tay rũ xuống vỗ nhè nhẹ vào lưng nàng công chúa, ánh mắt thiết tha, đó là Anh Đào nhị công chúa.
  “Tỷ tỷ …” Mận Hoa nhẹ nhàng bước lên, ôm lấy Hoa Sen.
  “Hoa Sen … tỷ đừng như thế, nếu tỷ như thế, Arthur sẽ phải làm sao đây?” Anh Đào an ủi
  “Nhưng … thật sự, chuyện này thật quá … tỷ biết … tỷ biết lần này ra trận, Arthur sẽ không có gì tốt đẹp cả … nhưng mà …” Giữa những tiếng nấc không kìm chế, những giọt nước mắt vẫn cứ nhỏ giọt trên khuôn mặt của Hoa Sen.
  “Công chúa! Có Gia Long tứ hoàng tử mong kiến.” Nữ hầu thân cận của Hoa Sen bước vào, cúi thấp đầu xuống. Vốn dĩ các công chúa hoàng tử khi bước vào điện của nhau đều thẳng chân mà bước, chưa từng cần phải báo lên báo xuống như vậy, có lẽ là Gia Long thấy tội lỗi nên khó gặp mặt Hoa Sen, vì Gia Long chính là chủ tướng của trận chiến, và cũng là người mà Arthur đã xả thân cứu.
  “Cho vào …” Hoa Sen lau hết nước mắt trên mặt, chờ đợi người em trai cùng cha khác mẹ bước vào. Gia Long, chỉ mới hồi điện chưa đầy nửa ngày, tham diện anh trai là Vương Diệu Đế xong đã ngay lập tức tìm đến người chị gái. Trang phục còn vương bụi đường, đầu tóc rối tung, ánh mắt ngập ngừng không dám nói lời nào.
  “Gia Long … không sao cả … không phải do đệ, số phận đã là như thế … không trách được …” Cuối cùng Hoa Sen cũng lên tiếng
  “Tỷ … tỷ tỷ, sao tỷ có thể nói là không sao!! Arthur!! Thầy … dù thế nào … mất mát này, đệ có lỗi với tỷ!!” Chàng thiếu niên dập đầu xuống khiến cho cả ba nàng công chúa đều thất kinh
  “Gia Long!!”
  “Ca ca!!!”
  “Gia Long!”
  Hoa Sen rời khỏi màn trướng, tới đỡ chàng hoàng tử dậy, theo sau là Anh Đào và Mận Hoa.
  “Như ta đã nói, chuyện không trách được. Vốn dĩ, ta đã biết, nhưng ta không thể ngăn lại chuyện cứ xảy ra, ta không thể.” Nàng rưng rưng, nước mắt chực rơi thêm nữa
  “Tỷ? Tỷ đoán trước?”
  “Mộng kiến vị lai*, ta đã thấy, một làn khói mờ mịt đưa chàng ta đi, đi mãi.”
(*Mơ trước tương lai)
  “Dù như thế … dù như thế … Đệ đáng trách khi đánh mất thi thể của thầy!”
  “Đệ nói gì!?” Hoa Sen chỉ kịp thốt lên câu đó trước khi lịm đi.
___________NORMAL WORLD_______TOWER OF LONDON__________
  “Đã 9h30 rồi, giờ chúng ta nên đi thôi.” Một câu nói của England đã chấm dứt cái hứng thú đi chụp ảnh của Vietnam.
  Cả hai đang dạo quanh sảnh của tòa tháp, lâu đài cũng như pháo đài của lịch sử, chụp tất cả những bức tranh, cả từng chiếc vương miện được phép trưng bày cho du khách xem. Mà người duy nhất cầm máy ảnh lia đi lia lại chỉ có Vietnam, England đã quá quen thuộc với nơi này rồi. Và phía bên kia, khi quay về phía nam, sẽ là sông Thames xinh đẹp.
  Nhưng chẳng còn nhiều thời gian cho cô nàng đi thăm thú nữa khi cả hai phải nhanh chóng đến Cung điện Westminster trong vòng ba mươi phút.
  Những con đường đầy người qua lại, những chiếc xe từ hạng sang cho đến vừa tầm vụt qua trước mắt. Thế giới của England là một thế giới khác biệt rất lớn so với thế giới của Vietnam. Từ khí hậu, quang cảnh đến con người đều khác nhau một trời một vực. Xe rẽ ở một ngã tư và ngay khúc rẽ có một nhóm nhạc đang chơi nhạc để lấy tiền tip, âm điệu vui tươi, rộn rã lại khác hẳn ở những buổi nhạc thính phòng. Tiếng violin réo rắt nhưng không nhẹ nhàng như những bài cổ điển, lại có tí phong cách pop, kết hợp với tiếng guitar điện, dù có chút lệch lạc nhưng lại rất hay và thu hút.
  “Chào quý cô! Lần đầu gặp gỡ, lần đầu gặp gỡ.” Ngài thủ tướng chào cô theo một cách thân thiện, nhưng hẳn là khi gặp những thủ tướng hay chủ tịch khác, ông ta sẽ chẳng bao giờ giang hai tay ra tỏ ý muốn ôm người đối diện vào lòng.
  Nhưng trước khi ngài thủ tướng thân thiện cười toe toét theo kiểu America ấy chạm đến cô gái thì England đã đứng ra chắn lại.
  “Master, chúng ta vào việc chính được chứ?”
  “Alright alright, đúng là Allistor đã cho tôi một tin tức thú vị rồi.” Ngài thủ tướng gãi đầu cười, đoạn lại quay về phía sau ra hiệu cho thư ký chuẩn bị.
  “Allistor? Scotland đã nói gì với ông đây Master!! Đừng có đâm thọt sau lưng tôi đó!!” England xù lông lên, vẻ mặt nghi ngờ.
  Nhớ lại một ngày đẹp trời nào đó, của một cái tháng trời ẩm ướt như thế nào đó, của một cái năm nào đó mà thuộc thì quá khứ hoàn thành. Scotland và ngài thủ tướng tốt bụng nào đó mà có cái dáng người, cái giọng nói cũng y hệt cái người đang đứng trước mặt England đây đã làm một chuyện cực kỳ kinh khủng với anh mà mạn phép tác giả cũng không được nói ra vì nó quá là kinh khủng, quá là kinh dị, quá là đáng buồn, đến nỗi mà mỗi lần England nhờ đến chỉ biết chui xuống cái lỗ mà anh đã đào trong vườn để trốn trong khi đó những người biết chuyện thì cười rụng răng, cười đến nỗi bị đau bao tử phải vào viện cấp cứu.
  England rùng mình nhớ lại cái quá khứ đó.
  “Khà khà, không có gì cả, nào nào, chúng ta nên bắt đầu cuộc nói chuyện của chúng ta.” Ngài ta cười xuề xòa, lại đẩy cả hai quốc gia về phía trước, theo cái lối bước ra vườn.
  “Ơ … ngài thủ tướng … ý ngài là đàm phán à? Sao chúng ta lại ra vườn?” Vietnam băn khoăn nhưng không thể cản cái bước chân đang bị ngài thủ tướng đẩy đi. Trong khi đó England thì vẫn lo sợ một viễn cảnh không tốt đẹp gì đó diễn ra.
  Nhưng mọi chuyện lại bình yên đến không ngờ. Một bàn trà thơm ngát, bình trà Earl Grey vẫn còn nóng, những chiếc bánh ngọt xinh xắn và nhỏ nhắn vừa miệng. Mùi hương từ sữa bốc lên thu hút người ta như mật hoa thu hút ong bướm.
  Những bông hoa xung quanh tô điểm cho bàn trà trắng tinh thêm sinh động. Chẳng giống gì là một buổi đàm phán quyết định mối giao tình giữa Vương quốc liên hiệp Anh và Việt Nam cả. Về hình thức là thế, về nội dung cũng thế.
  “Tôi đã thấy chủ tịch của cô vài lần rồi, nhưng mà cô thì chưa bao giờ, sao vậy?”
  “Vì … ưm … tôi thật sự không thích tham gia những cuộc họp đó, vả lại sự xuất hiện của những quốc gia trong những buổi đàm phán như vậy thường là không cần thiết … vì có các ngài quyết định hết giúp chúng tôi mà …”
  “Quả là như vậy nhỉ. Tôi nghe Arthur kể rằng cô chỉ mới bắt đầu tham gia những cuộc họp hội nghị thượng đỉnh thế giới những năm gần đây thôi đúng không? À, tính theo thời gian của các quốc gia chứ nhỉ.”
  “Vâng, đúng là như vậy.”
  Và những cuộc hội thoại như thế tiếp diễn.
  Thời gian trôi qua vùn vụt, chốc đã đến giữa trưa. Ngài thủ tướng còn nhiều việc phải giải quyết. Và thế là mọi người tạm chia tay.
  “Quý cô, cô bảo rằng mình sẽ ở lại đất nước chúng tôi 2 tuần.” Vừa nhận lấy áo khoác từ thư ký, ngài thủ tướng lại quay lại nhìn Vietnam
  “Vâng.”
  “Nhưng chỉ cần 3 ngày cho chúng ta nói chuyện và dẫn đến quyết định thôi nhỉ.”
  Vietnam đỏ mặt
  “Tôi muốn dành ít ngày đi tham quan, công việc trong hai tuần tới hầu hết tôi đã làm xong rồi, chỉ còn những vấn đề phát sinh khi tôi đi vắng thôi.”
  “Ra vậy. Cô cảm thấy Iceland thế nào?”
  “Hả?? À … tôi không biết về cậu ta cho lắm.”
  “Không không, ý tôi là nước Iceland cơ.” Ngài thủ tướng cười khổ
  “À … tôi cũng không biết nữa.”
  “Ừm, qua 3 ngày tới, cô sẽ có dịp đi Iceland rồi, nhớ chụp lại nhiều hình cho tôi nữa nhé.” Ngài thủ tướng cười rồi cùng thư ký đi r axe
  “Hả!!!!? Ông nói vậy là sao hả!!! Master!!!” England hét toáng lên, nhưng đáp lại chỉ có cái vẫy tay của ngài thủ tướng.
  “Đến Iceland …?”
  “Shttt, chắc chắn là ba thằng cha đó rồi!!! Phải về hỏi cho ra nhẽ!!!” England hùng hổ đi lấy xe thì phát hiện Vietnam không đi cùng anh đến chỗ đậu xe
  “Sao thế? Vietnam?”
  “À, anh về trước đi, tôi vẫn còn muốn đi tham quan Big Ben nữa, vừa tiện cũng gần đây.” Vietnam nói, tay đã thủ sẵn chiếc máy ảnh cùng cẩm nang du lịch.
  England đứng người. Rồi lại cười một cách khổ sở giống y hệt ngài thủ tướng khi nãy. Quả thật là người cùng một nước.
  “Được rồi, chúng ta đi ăn trưa trước đã, cô định để cái bụng rỗng đi tham quan cái nơi đông ngịt người đó ư?”
  “À …”
  Đến khi trời tối.
  “Scotland!!! Wales!!! Ireland!!! Mấy người đang âm mưu gì đó hả!!! My Master bảo là Vietnam sẽ đi Iceland là sao!!!?” Ngay khi vừa cất xe vào gara, England đã chạy hồng hộc vào nhà, Vietnam vẫn cứ bình tĩnh đi sau, tay xách đủ thứ quà lưu niệm sau khi đi Big Ben, Đài tưởng niệm Nữ hoàng Victoria, London Eye, cung điện Kensington.
  “England …” Vietnam lên tiếng
  “Sao? Có vấn đề gì hả?” Scotland ngồi trên ghế sofa, bình tĩnh, điềm nhiên đọc sách bằng một tư thế rất là … Scotland. Miệng phì phèo điếu thuốc lá.
  “Này Vietnam, cô có thích đi biển không?” Wales không biết nhảy từ đâu ra đã đứng cạnh Vietnam, cầm theo quyển cẩm nang du lịch Iceland
  “À … cũng không hẳn, nơi tôi sống cũng có nhiều biển lắm, nên … hầu như là chẳng có gì ấn tượng cả.” Vietnam nói. Đó là sự thật nếu nói về vị trí địa lý, thì Việt Nam vốn là một đất nước ven biển mà, dù ngành du lịch biển vẫn chưa được phát triển toàn vẹn nhưng biển đã trở nên quá quen thuộc với cô.
  Và một thoáng, Wales liếc chàng trai nào đó vừa bị thót vì cái kế hoạch đi chơi biển với cô gái mà mình thích cùng một màn tỏ tình lãng mạn lúc ăn tối, nghe thì giống là cầu hôn hơn tỏ tình.
  “Cô muốn đi thăm một hòn đảo nguyên sơ không?” Lần này là Ireland, đứng ở ngưỡng cửa bếp, đeo tạp dề và vẫn còn cầm theo cái xẻng nấu ăn.
  “Đảo nguyên sơ?”
  “Surtsey, hình thành năm 1963-1967, dù được dùng để nghiên cứu khoa học nhưng tôi có cách để chúng ta lên đó tham quan vài tiếng đồng hồ.”
  Hòn đảo Surtsey thuộc hải phận Iceland được hình thành trong một cuộc phun trào núi lửa dưới biển. Vốn dĩ đã bị cấm không cho bất kỳ du khách hay ngư dân nào bước lên đảo nhưng các quốc gia đâu thuộc dạng “con người” giống như du khách hay ngư dân, cho nên họ vẫn có thể đi lên đảo mà không làm ảnh hưởng đến các nghiên cứu khoa học của chính phủ Iceland.
  Và dù không nói ra, nhưng ánh mắt tò mò của Vietnam đã tố cáo rằng cô đang rất là háo hức rồi.
  Như vậy là mọi sự đã định. Nhà Britain cùng Vietnam, 3 ngày sau sẽ lên máy bay đến Iceland. Đương nhiên là chi phí do England chi trả mặc dù người nào đó không tiếc tiền vẫn cảm thấy bất công.
  Tại sao Ireland lại biết mật khẩu ngân hàng của mình chứ!!!
  Là một suy nghĩ của England khi biết Ireland dùng tài khoản của anh để đặt vé máy bay.
__DARK____________UNIVERSE_________OF________SOUL__
  Khoảng không vắng lạnh. Thật ra thì không biết chắc nó có lạnh hay không. Vì ở đó chẳng có gì cả. Tất cả mọi thứ đều tối. Tối đến mức chẳng thể cảm nhận được cái gì cả. Đưa tay ra là có cảm giác đã chạm được một thứ gì, nhưng lại chẳng có gì. Ở đó, đang có một con người, hay chẳng phải là một con người. Chỉ là người đó nghĩ rằng mình là một con người.
  Đây là đâu?
  Người đó tự nghĩ là mình thốt lên nhưng ở cái khoảng không này, chẳng có âm thanh nào được nghe thấy.
  Hoảng hốt. Người đó tự ôm lấy bản thân, có cảm giác như bàn tay dã chạm đến lớp áo giáp. Nhưng khi nhận ra lại cảm thấy mình chẳng có gì. Chỉ có ý nghĩ. Không giác quan, không thể xác, chỉ có cảm nhận không rõ ràng. Người đó chỉ là một linh hồn.
  Princess. Thần không thể bảo vệ người nữa. Nhưng … người vẫn ổn chứ nếu không có thần? Không được!! Mình không được bỏ cuộc, mình còn ý nghĩ, mình vẫn có thể nhớ được công chúa! Mình phải tìm cách thoát ra khỏi đây. Nhưng … phải làm cách nào?
  Linh hồn ấy cứ đau khổ như thế, chờ đợi một hy vọng mong manh, chờ đợi một giọt ánh sáng nhỏ ban phước. Chờ đợi một người có thể giúp mình.
________________
New Character:
Mận Hoa – Tam công chúa của Terra (Tên thật là Tiểu Mỹ)
Cùng mẹ với Vương Diệu Đế, sonh sinh cùng trứng của Gia Long, là người em gái năng động và ra dáng con gái nhất cả hoàng tộc hiện thời. Vì Hoa Sen phát triển quá chậm nên đã bị em gái vượt mặt và không hiểu tại sao Anh Đào lại khá nhỏ về vòng 1
Anh Đào – Nhị công chúa của Terra (Tên thật là Kiku)
Khác mẹ với Vương Diệu Đế, thật ra lại là người có xuất thân thấp nhất hoàng tộc khi có mẹ chỉ là tiểu thư của một quan lại tỉnh xa, nhưng ít ra mẹ của cô được gả cưới cho vua theo đúng nguyên tắc. Là một người có nhiều bí mật, cũng là một nàng công chúa sâu xa. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét