Rating: K+
Bầu trời khoáng đãng với tiếng
chim kêu, không khí khá trong lành … và lạnh.
“Acchu!”
“Ổn chứ Wa … Waltor?” Ireland ngóc đầu sang
người anh trai đang nước mắt nước mũi tùm lum cả. Không trách, nhiệt độ hiện tại
ở thủ đô Reykjavík của Iceland là 19.2 độ C, và chỉ mới hôm kia Wales vừa về
nhà của anh ta thì nhiệt độ là khoảng 34 độ. Cách biệt quá lớn khiến cho Wales
hoàn toàn bị cảm lạnh ngay khi đặt chân xuống sân bay.
Dòng người đi lại ở sân bay không nhiều, vì
hiện tại cũng đã quá giờ cao điểm của những chuyến bay. Cả nhóm năm người thu
hút khá nhiều ánh mắt tò mò của những du khách cũng như người bản địa đi du lịch
ở sân bay.
Scotland cao ráo với mái tóc nâu đỏ cùng chiếc
áo khoác dài màu nâu hạt dẻ được đóng kín nút áo cùng chiếc khăn len đan tay
màu xanh đen. Mày nheo lại tưởng chừng như vì chói nắng nhưng thật chất là vì
trời lạnh mà lại không được hút thuốc lá ở sảnh chờ sân bay.
Wales thì ra vẻ sát gái hơn người anh trai
khi diện mẫu áo blanket cho nam sặc sỡ nhưng lại khoác thêm một chiếc khăn
quàng màu đen. Nhưng dù trang phục có bắt mắt như thế nào, dù có vận lên chiếc
quần đắt tiền nhất của True Religion Jeans thì cái khuôn mặt rệu rã với cái mũi
đỏ gay đang xì xụp hít thở cùng căn bệnh cảm chết tiệt cũng đã phản bội anh trước
các quý cô rồi.
Ireland cùng England thì ăn mặc đơn giản, lịch
sự hơn. Ireland thì vận áo sơ mi, quần dài và khoác áo bông màu xám. Khuôn mặt
luôn thường trực một nụ cười như có như không làm điêu đứng bao nhiêu con tim của
những cô gái. England vẫn là bộ vest xanh lá mạ và hiển nhiên phải có áo khoác
dài để giữ ấm. Mặt ủ mày chau vì cái kế hoạch tỏ tình đã thay đổi một cách
chóng mặt ngay từ lúc bắt đầu. Nhưng điều đó cũng không cản trở những cô nàng
phải say nắng anh giữa thời tiết lạnh.
Vietnam tạm thời đi đầu thì vận một chiếc váy
dài, kết hợp với áo thun trắng và áo bông ngắn. Khuôn mặt vẫn lãnh đạm nhưng
đôi mắt lại rất háo hức mong đợi. England và Ireland đều nhận ra điều đó. Như
China đã từng nói: “Đừng chờ mong nét mặt của em ấy sẽ nói ra điều gì, hãy tìm
hiểu em ấy thông qua đôi mắt”. Mọi cảm xúc của Vietnam đều được thể hiện qua
ánh mắt, chỉ ánh mắt chứ không nói đến lông mày. Mái tóc đen dài thường được cột
lên thành một cái đuôi ngựa nhỏ nay lại được xõa xuống.
Thật ra thì nếu mỗi người một ngả thì sẽ chẳng
ai chú ý gì đến họ cả. Nhưng vì lúc này họ lại đi cùng nhau, cười đùa (chủ yếu
là Ireland), nói chuyện rôm rả về cơn cảm của Wales nên ai cũng nhìn họ và hầu
hết đều bị hớp hồn cả đi.
“Trời ạ … cái lũ đó thu hút người khác thật.”
Tại một góc gần đó, Iceland cảm thán. Cách đó vài ngày, Ireland đã liên lạc với
cậu bày tỏ mong muốn đến Surtsey tham quan và phải trải qua một cuộc đàm phán
khá dài chừng 5’ với món trao đổi là một thứ bí mật thì Iceland đã đồng ý cho họ
ra đảo, dĩ nhiên là dưới sự coi quản của cậu.
“Quác quác.” Mr. Puffin trên vai cậu tỏ vẻ đồng
ý và đột nhiên
“Cậu kia!!! Không được đưa thú vật vào đây!”
Một người bảo vệ chạy đến, ngay lập tức Mr. Puffin của Iceland bay đi mất,
nhưng chừng đó cũng đủ để nhóm năm người nhận thấy cậu ta.
“Emil~ lâu rồi không gặp.” Ireland lên chào
trước, bắt tay chào cậu trai tóc bạch kim nhỏ con. Nhưng không ai biết rằng lúc
vỗ vai ôm Iceland, anh ta đã lén luồn vào túi áo của cậu trai Bắc Âu một thứ gì
đó mà trong một thoáng, cái vẻ cau có của cậu đã dịu đi và một nụ cười hài lòng
có chút gian tà nở ra.
“Được rồi, tạm thời mọi người về nhà tôi trước
đi. Sáng mai chúng ta sẽ đi ra đảo.” Iceland nói và dẫn đoàn người rời khỏi sân
bay.
Sáng hôm sau. May mắn cho nhóm người là trời
đẹp và càng may mắn hơn là đàn anh nhóm Bắc Âu của Iceland hiện không nổi hứng
đi thăm cậu nhóc nên cả đoàn thuận lợi đi về bờ biển phía nam. Nói là cả đoàn
nhưng có Wales là phải nằm nhà dưỡng bệnh, nói đúng hơn là anh ta đã dùng hết sức
để lết được xuống bếp tìm đồ ăn sáng chứ đừng bảo rời khỏi nhà lên thuyền ra đảo.
Tìm một bờ biển nhỏ với nhiều vách đá cheo leo cùng nhiều cây ở phía trước che
khuất, Iceland đã dẫn họ đến một chiếc thuyền cỡ vừa, chở được khoảng 8 người với
động cơ nhẹ.
“Wao … nơi thế này mà cũng có thuyền cơ à? Ai
là chủ của chiếc thuyền này thế?” Ireland cảm thán khi bước lên thuyền, và đáp
lại anh là tiếng của Iceland đang ở chỗ bánh lái.
“Tôi tự đục gỗ làm chiếc thuyền này đấy. Một
chút thư giãn nếu muốn trốn ‘ai đó’. Chỗ này khá khuất, hơn nữa có vài thứ đặc
biệt nên người dân bình thường không phát hiện được.”
“Vậy à, tôi cũng có một chỗ tương tự vậy đó.”
Vietnam nói, cô ngồi cạnh mạn thuyền, tóc xõa dài bay phần phật vô trật tự vì
gió mạnh, khẽ đưa tay xuống nghịch làn nước biển trong vắt có phần lạnh ngắt.
“Thế à?” England hỏi ngay lập tức, mắt phát
sáng một cách khó hiểu, nhưng vì trời vốn dĩ đã sáng trưng nên cũng chẳng có ai
nhận ra
“Ừm, hồ sen trong nhà tôi, có một cái xuồng
nhỏ, chui xuống đó là lá sen sẽ che hết, đảm bảo không ai làm phiền được.”
“Ồ!” England cảm thán.
Trong khi đó, Scotland nửa nằm nữa ngồi chiễm
chệ ở đuôi thuyền, miệng vẫn ngậm điếu thuốc. Anh đánh ánh mắt về phía England,
rồi lại nhìn sang Ireland và đến Vietnam rồi cuối cùng lại hút một hơi dài thuốc
lá, và thở ra một tràng đầy khói thuốc.
“Được rồi, đi nhanh đi, phải về trước khi trời
trở nên lạnh hơn.” Anh lên tiếng.
Và Iceland bắt đầu cho thuyền nổ máy. Một khoảng
thời gian không dài không ngắn cho đoàn đi được đến Surtsey.
Bước chân đến Surtsey, một hòn đảo với hệ
sinh thái sơ khai. Như một em bé nhỏ nhắn và
trần trụi, cả một hòn đảo chẳng có bóng cây cao, chỉ có vài thảm cỏ.
“Đúng là lần đầu chiêm ngưỡng đó. Không khí
trong lành thật.” Vietnam tận hưởng triệt để cái không khí mát mẻ, không một
hơi người lẫn động vật này.
Cả ba anh em England đều ngất ngây trước cái
vẻ đẹp cực kỳ đơn giản này. Không một bóng người, không một ngọn cây, không động
vật hay bất cứ thứ gì. Chỉ có một ngọn núi lửa ở xa, những thảm cỏ non tươi, biển
cả ngay sau lưng như hòa làm một cùng bầu trời xanh thẳm. Hòn đảo giống như thứ
duy nhất ở một khoảng không vô định, không một bóng thuyền nào ở gần khu biển
này cả.
“Cẩn thận đấy Ire!! Anh không muốn có bất kỳ
nhà khoa học nào của tôi biết đến chúng ta hay bất kỳ ai đang ở trên đảo này
đâu.” Iceland chặn Ireland trước khi cậu trai kịp bước thêm bước nữa, dẫm lên một
bộ cảm biến đặt sâu dưới lòng đất.
“Woah!!” Ireland lùi lại vài bước.
“Được rồi, tôi sẽ dẫn mọi người đi một đoạn
nhỏ lên đồi, ở đó có thể thấy một khoảng đẹp của đảo.”
“Thế còn núi lửa? Tôi được biết rằng nó vẫn
còn hoạt động.” England tần ngần, đổi lại anh là cái nheo lông mày bực bội của
Iceland
“Nó vừa phun cách đây 3 tháng, anh không cần
lo, phải ít nhất 2 năm nữa nó mới phun trở lại, giờ thì không chìm ngay được
đâu, đừng hỏi nhiều nữa, nếu nó không an toàn thì tại sao tôi lại lên đây cùng
mấy người hả?!”
Thế có nghĩa
là nếu nó thật sự không an toàn thì cậu sẽ bỏ rơi chúng tôi trên đây à!?
“Được rồi, được rồi! Đi thôi, chúng ta nên đi
nhanh nào!” Ireland đẩy cậu trai lên trước và đoàn người tiếp tục đi bộ lên đồi.
_____TERRA-CASTLE_________LOTUS-PALACE_____________
“Phải làm sao đây? Không những ‘tiêu’ mà xác
cũng bay luôn á!! Hoa Sen sẽ không thích điều đó đâu!” Chàng trai đứng cạnh cửa
sổ thở dài, đoạn lại ngước về trong màn trướng.
“Thế rốt cuộc là tại sao?” Một chàng trai
khác hỏi.
“Đệ không biết, chỉ là giữa lúc trận chiến
như thế, đột nhiên ở chỗ mà bọn lính canh giữ thi thể của thầy phát sáng, màu
xanh phỉ thúy nhưng lại có quang phổ bảy màu nữa! Đến khi đệ chạy đến thì bọn
lính đều chết cả rồi, còn thầy thì chẳng thấy nữa.” Gia Long thở dài trước hai
người anh trai của mình.
Người đang đứng cạnh cửa sổ là Vương Thuận nhị
hoàng tử, anh trai cùng mẹ với Gia Long. Người này tính tình trăng hoa, lừa
tình không biết bao nhiêu tiểu thư dưới mặt nạ một tên thư sinh ham học, trò
bài bạc gì cũng đều xài qua, nhưng tuyệt đối không phải là một tên hoàng tử vô
dụng. Cái đầu linh hoạt biết nhìn xa trông rộng chính là điểm đáng khen bên cạnh
những tài vặt lẻ khác của chàng ta. Luôn phe phẩy cái quạt và cười một cách bí
hiểm. Như cổ nhân từng có câu: Tiếu nhân tự ác nhân (Người cười chẳng khác gì
người ác). Mà cổ nhân đó chính là công chúa Anh Đào.
Người còn lại, đang ngồi trên ghế. Chính là
tam hoàng tử Sayas, dựa vào tên cũng thấy được rằng chàng ta không cùng mẹ với
Gia Long. Mẹ chàng ta là công chúa của tộc Thái, còn mẹ của Gia Long lại là
công chúa tộc Hán Trung. Sayas là một chàng hoàng tử khá hiền, không có nhiều vị
trí trên binh trường, nhưng về mặt thương lượng lại một người có tài. Nếu so
sánh về thủ đoạn ngầm thì chắc chắn sẽ không bằng Vương Thuận, nhưng về mặt miệng
lưỡi dẻo quẹo có thể biến người có tội thành vô tội, từ tội nhỏ sẽ thành tội cấp
quốc gia, từ tội phạt roi có thể biến thành tội đáng chém đầu. Đây cũng là một
người khá đáng sợ nếu như chàng ta muốn tiến lên. Nhưng may mắn hoặc đáng tiếc,
chàng ta lại không thích tranh đoạt quyền vị.
“Các huynh có nói cũng không thấy mệt à, giờ
là lúc chúng ta phải nghĩ cách gì đó để làm dịu Hoa Sen, tỷ ấy không biết có
qua được chuyện này không nữa.” Mận Hoa ngồi cạnh màn trướng cũng thở dài, Hoa
Sen kể từ sau khi nghe được tin đã ngất xỉu, đến giờ đã 2 tiếng trôi qua vẫn
chưa chịu tỉnh.
“Haiz~~” Rồi tất cả cùng thở dài.
Lại nửa tiếng trôi qua trong lặng im, cuối
cùng cũng có dấu hiệu tỉnh giấc của Hoa Sen.
“Hoa Sen!! Muội sao rồi!?” Sayas tiến lên,
lay nhẹ nàng công chúa
“… Sayas? Em ổn, không có Diệu huynh, đừng gọi
như thế, nghe khó chịu lắm.” Hoa Sen thở dài, lại từ từ ngồi lên trong sự giúp
đỡ của người chăm sóc.
Hoa Sen vốn là con gái của một nữ pháp sư, cô
là công chúa không chính thống, tức mẹ của cô vốn không được gả cho vua mà là
do vua – cũng tức cha cô thấy hứng thú với người nữ pháp sư nên đã cưỡng ép.
May mắn thay, nữ pháp sư ấy có địa vị cao, lại là người không muốn hạ sát giới
không cần thiết nên vẫn nuôi cô chín tháng mười ngày. Đến khi mà cô sinh ra, nữ
pháp sư ấy lại có phần ác nghiệt khi quyết định tự vẫn để bảo toàn khí quyết.
Chính vì thiếu sư yêu thương của mẹ nên Hoa Sen có ác cảm với cha mình, cũng
như những thứ từ ngữ cung đình mà cha bắt cô học. Nhưng nhờ anh em không quá
đáng về thân phận cũng như sức mạnh tiềm ẩn của cô mà cuộc sống cung đình không
quá khó chịu. Đặc biệt cũng nhờ cha cô “đi” sớm.
“Hoa Sen … muội biết là tỷ đau lòng, nhưng
hãy cố lên …”
“Tỷ ổn … lúc nào chẳng thế, bây giờ dù có gào
khóc, la hét hay làm bất cứ gì đi chăng nữa … Arthur cũng đâu trở về.” Nàng thở
dài, rồi chầm chậm lắc đầu
“Được rồi, mọi người về hết đi, muội muốn ở một
mình.”
Và dần dần, tất cả công chúa hoàng tử cũng rời
đi theo ý muốn của Hoa Sen.
_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
Đêm tĩnh lặng. Đức vua bên thư án, không ngừng
dõi mắt đọc tin báo. Gió thổi nhẹ nhàng, tiếng ve kêu cũng không gây mất vẻ đẹp
ngoài vườn lan.
Nhưng đột nhiên, tiếng gió mất hẳn, tiếng ve
cũng chẳng còn, nghe văng vẳng đâu đó tiếng gầm gừ của một con thú nguy hiểm
Thân xác, thể dạng, Samirl, thế gian, song
hành, giết giết giết, hóa ám.
Vị vua cảm thấy điều không ổn. Hạ tờ giấy xuống
thư án, bước về phía cửa sổ, đưa tay đóng lại, lại từng bước đi về phía giường.
Nhưng đột nhiên cánh cửa sổ mở toang. Một thứ
gì đó không sạch sẽ bay xộc vào trong phòng.
“Gyaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!” Tiếng thất thanh
vang lên khắp điện Hoàng đế.
Khi mà lính canh xộc vào. Vị vua vẫn ngay ngắn
bên thư án.
“Nửa đêm nửa hôm, lũ các người dám xông vào
phòng ta, có chuyện gì mà to gan đến thế?”
“Đức ngài … vừa nãy chúng thần nghe thấy tiếng
la …”
“Vậy ư? Ta không nghe thấy.”
“… Do chúng thần lỗ mãng …” Tên lính cúi xuống
dập đầu
“Lui!”
“Vâng.”
“Mà khoan. Bình minh ngày mai. Triệu tập binh
lính cho ta.”
“Nhưng mà!!!”
“Giờ thì lui!”
“Vâng.”
Đêm quỷ dị. Mặt trăng máu. Nụ cười ác quỷ hiện
lên trên khuôn mặt thánh nhân.
___________HOUSE of
ICELAND_____________
“Ở Surtsey trong lành như thế, về lại thành
phố thấy ngộp thật.” Vietnam nói. Gió thổi vù bên ngoài cửa sổ, từng chiếc xe
lướt qua ánh mắt cô gái. Cô muốn mở cửa sổ để gió lùa vào, nhưng thật khó để tận
hưởng ngọn gió bắc tràn ngập khí lạnh nên vẫn cứ ngắm nó vậy thôi.
“Lạnh thế mà tuyết chưa rơi nhỉ.” Cô lại nói
“Tuyết? Mới 18 độ thì chưa có tuyết được
đâu.” Iceland nói. Người lái xe lúc này không phải là Iceland mà là Scotland.
Thật ra thì là do Iceland không muốn lái. Dù đã trên trăm tuổi, hồ sơ được nhà
nước giao dưới tên Emil Steilsson, 20 tuổi
đời, bằng lái xe, đại học đầy đủ, nhưng chiều cao thì quá giới hạn ở 1m68 như học
sinh cấp ba khiến cho cảnh sát dễ dàng nắm cậu làm mục tiêu thổi phạt. Tất
nhiên vì có bằng lái nên cậu sẽ không bị gì cả, nhưng vì phiền quá nên thôi
luôn.
“Tôi biết. Vì nơi tôi sống hiếm hoi lắm mới
có tuyết rơi, kì này đến Bắc Âu mà không được ngắm tuyết cũng tiếc thật.” Cô thở
dài.
Trong lúc cô gái lại đánh ánh mắt mơ màng lên
bầu trời đầy mây, thì ở gương chiếu hậu, nơi Iceland đang chăm chú nhìn vào, có
ánh mắt ra lệnh đầy nham hiểm của Ireland, ánh mắt kỳ vọng của England, và ngay
kế bên còn có sức ép kì lạ của Scotland buộc cậu phải lên tiếng
“Nếu chị thích ngắm tuyết … mùa này thì không
được rồi. Tháng 10, 11 thì còn được.”
Có tiếng thở dài vô hình của Ireland và
England.
“Nhưng sang chỗ Greenland thì sẽ có băng, chỗ
cậu ta lúc nào cũng lạnh cóng, nhất là trên núi.”
“Tụi này vừa mới đến Reykjavík thôi mà, tự dưng
lại sang Greenland thế sao được.” Vietnam nói
“Không sao, từ đây sang Greenland không quá
lâu, đi đường biển là ok cả, nhưng mà …”
“Mà sao?” Ireland cười, và Iceland giấu luôn
câu còn lại trong suy nghĩ
Mà
Greenland là em trai trực thuộc với Denmark nên thế nào đám kia cũng biết chuyện
cho mà xem!!!
_______CERASIS_PALACE_________
Điện Cerasis ngập tràn hoa anh đào. Từ ngoài
điện đã thấy từng hàng cây hồng bao quanh khắp điện trổ hoa, một cơn gió là đủ
để tất cả cùng nhau bay xuống trong một vũ điệu mê hồn. Càng bước sâu theo con
đường vào điện, màu hoa nhạt dần và ở ngay trước cổng, chỉ còn những bông đào
trắng tinh khiết.
Tiếng chảy róc rách của hòn non bộ, tiếng gõ
của ống nước tre vào đá, tiếng họa mi nhẹ nhàng như rót mật vào tai.
Khung cảnh thanh bình, nhẹ nhàng khác với cảnh
thần bí, thanh tao của điện Lotos. Nhưng nhiều chuyện không thanh bình như thế.
“Công chúa, vừa có tin đồn rằng tứ hoàng tử vừa
bị bắt giam vào tháp Larva.” Trong lúc dọn bàn cho nàng công chúa của điện
Carasis, người nữ hầu đã tranh thủ báo tin. Đó là một tin động trời mà hẳn là
nhị công chúa này cũng cảm thấy như thế. Tứ hoàng tử Gia Long một người tài
cao, hơn nữa lại là học trò của cựu trung thần Arthur nên chắc hẳn cũng không
nên phạt quá cao khi mắc phải những lỗi nhỏ. Huống gì cái lỗi lần này lại hết sức
nhảm nhưng vì do đức vua ban xuống nên đành.
“Tháp Larva? Tại sao lại như thế?”
“Tôi nghe bảo là vì trong trận đánh trước,
hoàng tử đã khiến cho quân binh tiêu hao nhiều hơn so với tiêu chuẩn nên mới bị
như thế. Ai cũng thấy lý do rất nhảm nhưng vì đức ngài đã lệnh ai dám cãi.” Nữ
hầu thở dài
“Em cũng đi tám quá rồi đấy.” Giọng nam vang
lên từ ngoài. Một người đàn ông cao ráo vạm vỡ bước vào, đó là cận vệ của Anh
Đào, đồng thời cũng là anh trai người nữ hầu.
“Sao thế Abel? Chưa tới giờ học cơ mà.”
Cận vệ Abel Morgent ban đầu vốn chỉ là cận vệ
của Anh Đào, nhưng sau này nắm được một cái thóp nhỏ của nàng nên đã nhân cơ hội
hôi của. Ờ thì Anh Đào dư dả quá nên cho anh ta hôi bao nhiêu cũng được nhưng
nàng công chúa này đã nhờ Abel dạy võ thuật và lý do thì chỉ có cả hai biết, à,
còn một người biết nữa là Emma, nữ hầu thân thiết của Anh Đào.
“Tôi đến để báo tin thật đây, Gia Long hoàng
tử đã bị đưa đến tháp Larva thật rồi, cả Mận Hoa công chúa nữa, vì cô ấy khăng
khăng không cho người ta đưa hoàng tử đi, và đức vua hạ lệnh đưa cả hai vào
chung một buồng giam luôn, sinh đôi một trứng, nhốt chung một phòng, khổ thân
hai người đó vẫn còn nhỏ, sao chịu nổi tháp Larva.”
“Buồng giam hệ nào?”
“Hệ hỏa … dưới mặt trăng …”
“Gì cơ!! Như vậy chẳng khác nào ném cả hai
vào chỗ chết!?” Emma vô thức hét lên nhưng ngay lập tức bị Anh Đào và Abel bịt
miệng lại
“Khẽ nào Emma, trước mặt tôi là cô còn được
nhởn nhơ, lỡ để ai nghe thấy thì coi chừng cái mạng nhỏ nhoi của cô đấy.” Anh
Đào khẽ nghiến từng câu chữ và tự suy nghĩ rằng có lẽ cô đã dung túng hai người
này quá mức rồi hay không nữa. Nhưng quả thật hình phạt này của Diệu Đế quả thật
quá đáng, nhất là với hai người em cùng mẹ nữa. Hệ của Gia Long là thổ, của Mận
Hoa là mộc, cả hai đều theo sự chi dẫn của mặt trời, tất cả đều ngược với hệ hỏa
theo sự chi dẫn của mặt trăng, cho cả hai vào buồng giam đó, là không cho họ cơ
hội chiến đấu với những hình phạt, chẳng khác nào là giết người không cần chạm
tay.
Tháp Larva là một ngọn tháp thi hành hình phạt
có hơn ngàn phòng giam của 16 hệ bao gồm 8 hệ kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong,
vân và lôi dưới sự chi dẫn của mặt trời và mặt trăng. Thường thì những người bị
nhốt trong tháp đều là những phạm nhân có tội lớn và nguy hiểm cao, chưa từng
có tiền lệ một hoàng tử hay công chúa nào lại bị nhốt trong tháp cả.
“Cả hai sẽ không chịu được lâu, chúng ta có
nên đụng tay đụng chân không …” Anh Đào trong lúc suy nghĩ đã vô tình thốt ra,
đúng lúc đó, Hoa Sen đã là người cản lại.
“Cảm ơn vì chị đến kịp lúc Kiku à, sẽ không
sao đâu, trước khi hai đứa bị đưa đi chị đã đụng tay đụng chân trước em rồi,
nhưng may vì chị đã đến đây.”
“Liên? Chị nghe hết đấy à?” Anh Đào đỏ mặt,
ngoại trừ Abel và Emma, Hoa Sen cũng là một người biết bí mật của cô, thật ra
thì Hoa Sen biết từ khi cô mới sinh ra luôn cơ.
“Phải, và có lẽ em không biết, nhưng Vương
Thuận cũng đã mất tích rồi, chị đã thử mọi cách nhưng vẫn không gọi được cậu ta
… hơn nữa, ở điện Hoàng Đế, có thứ mùi ô uế tột đỉnh … nó ô uế đến mức chị
không dám đến gần.” Hoa Sen thở dài
“Có gì đó không ổn ư?”
“Chị nghĩ thế … chị nghi ngờ là có liên quan
đến tộc Arcanum … và cả Malum.”
“Sao lại liên quan?”
“Em biết tại sao chị lại chỉ cách cho Vương
Diệu cách đánh vào Arcanum không?”
Anh Đào lắc đầu
“Vì có một giấc mộng, thần Samirl đã kêu chị
phải đánh bại Arcanum, biếm Arcanum thành Terra, để củng cố phong ấn.”
“Phong ấn?”
“Phong ấn của ác ma Lutum, đó là vị thần mà
Malum thờ phụng. Đáng lý ra Sinis phải đánh bại chiến binh Arcanum cuối cùng
trước khi mặt trời lặn, nhưng có một chiến binh là một đứa trẻ, đến khi tìm ra
đã là nửa đêm. Phong ấn ấy hẳn đã bị vỡ …”
“Có nghĩa … nó đã tìm đến nơi này …!!???” Anh
Đào kinh ngạc thốt lên, cơ thể run lên đụng vào bàn thức ăn làm nó suýt đổ nếu
như không có cái chân của Abel cản lại
“Chính xác hơn là nó tìm đến thân xác của
Vương Diệu, phải công nhận là nó hơi bị thông minh, nó muốn chinh phạt thế giới
nên tìm xác của thằng đứng đầu tạm thời của đất nước mạnh nhất là Terra là quá
chuẩn rồi.” Hoa Sen thở dài
“Ý ý công chúa, ngôn từ, ngôn từ, bình dân
quá rồi.” Emma nhắc nhở.
“Vậy giờ chúng ta phải làm sao?” Anh Đào hỏi
“Chị đã nhờ Sayas đi đến Arcanum rồi … hy vọng
có thể tìm thấy thứ ấy …”
“Thứ ấy?”
“Là …”
_____________________________
New Character: (Không tính đến Iceland vì em ý xuất hiện ít lắm)
Vương Thuận nhị hoàng tử (Áo xanh đen)
Cùng mẹ với Diệu Đế, bằng tuổi với Hoa Sen.
Thích bài bạc, cá cược đủ thể loại, là người nham hiểm bậc nhất cung đình.
Vương Gia Long tứ hoàng tử (Áo đỏ)
Cùng mẹ với Diệu Đế, song sinh của Mận Hoa, tài giỏi, khá thích những thứ mềm mại đáng yêu, học trò của Arthur, đặc biệt tôn trọng Arthur.
Sayas tam hoàng tử (Hình ảnh bên kia của
Thailand)
Khác mẹ với Diệu Đế, thân thiết với Hoa Sen
và cũng bằng tuổi Hoa Sen. Yêu động vật và không thích chiến tranh.
Năng động và cũng rất thông minh. Em gái cưng của Abel mặc dù từng có một thời gian Emma tức anh trai kinh khủng vì tự ý bắt mình vào cung điện làm việc
Abel Morgent – Cận vệ của Anh Đào (Hình ảnh
bên kia của Netherlands)
Người sống vì tiền và tin tưởng vào sức mạnh
của đồng tiền.
Samirl – Thiện thần
Thần tốt bụng. Tóm gọn là như thế.
Lutum – Ác thần
Tên này trước đây là thần nhưng ăn nhầm thứ
không tốt lành nên bị tẩu hỏa nhập ma nên thành quỷ, dục vọng cuộn trào với
mong muốn làm bá chủ thế giới, đã bị tộc trưởng đời thứ n-1 của Arcanum phong ấn
theo chỉ dẫn của Samirl. Nhưng phong ấn giảm dần theo thời gian vì cư dân tộc
Arcanum chết mà không có người nối dõi.
Chừng nào có vhap mới nữa vậy ad fic hay wá đi ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
Trả lờiXóa