Tại phòng lớn của Kí túc xá
(KTX) Secret , bà Marie đang rất là bực bội vì đến 7h Nhân Mã và Bảo Bình mới
trở về, ở phía cửa, các sao chăm chú nghe lén. Bảo Bình và Nhân Mã tưởng như là
chết chắc với cơn thịnh nộ của bà Marie, nhưng thật không ngờ Ma Kết - Đội trưởng
Đội Kỷ luật bất ngờ bước ra bao che bằng lời nói dối vụng về nhưng không thể
nào hay hơn nữa:
_Bà Marie à, cháu nghĩ là Bảo
Bình dắt Nhân Mã đi tham quan những vùng lân cận trường rồi bất chợt gặp trời
mưa nên phải trú ở đâu đó, bà cũng thấy mà, cơn mưa hồi nãy kéo dài gần 7h.
_Cháu nói cũng đúng...... Có
đúng mọi chuyện là như vậy không Bảo Bình, Nhân Mã - Bà Marie ra chiều suy nghĩ
_A!! Vâng đúng là như vậy ạ -
Bảo Bình cùng Nhân Mã hốt hoảng
_Được rồi... Ta tạm bỏ qua
chuyện này, nhưng hãy nhớ, từ nay về sau ta không muốn bất kì ai trong KTX này
về trễ sau 6h mà không có sự cho phép của ta, rõ chưa? - Bà Marie nghiêm khắc,
các nếp nhăn hiện rõ lên trán bà vì sực tức giận và lo lắng
_Dạ hiểu rồi - Bảo Bình và
Nhân Mã hốt hoảng gật đầu
_Còn mấy đứa nhỏ đang nấp ở
ngoài kia, cũng đã nghe rõ chưa ???!! - Bà Marie bất chợt quay đầu ra phía cửa
_A dạ, xin lỗi bà Marie - Các
sao nấp ở ngoài kia giật mình, các sao vội vàng chạy đi bỗng "reeng
reeeng" , tiếng chuông điện thoại reo lên
_A để cháu đi nghe - Ma Kết
đang định đi thì bà Marie kéo lại nói:
_Để ta, cháu lấy cơm cho 2 đứa
nhóc này ăn đi. Ta nghĩ là ta sẽ ra ngoài luôn, nhớ là không được mở cửa cho bất
kì ai nghe chưa - Bà Marie dặn dò
_Vâng, cháu hiểu rồi ạ, bà ra
ngoài cẩn thận - Ma Kết cuối đầu chào, Bảo Bình và Nhân Mã cũng cúi chào và nói
bà ra ngoài cẩn thận
_Được rồi, nhớ ngủ sớm và làm
bài tập đấy
Sau khi đã chắc chắn là bà
Marie đã ra hành lang nghe điện thoại, Ma Kết quay sang Bảo Bình:
_Được rồi, 2 đứa đi tắm đi,
chị sẽ hâm lại đồ ăn
_A, nhưng mà chị Ma Kết
này..... - Nhân Mã ngập ngừng - Ừm.... Sao chị lại nói giúp cho tụi em
_Đúng vậy, chị có thể cho tụi
em biết tại sao không - Bảo Bình cũng thắc mắc
_Không có gì to tát cả, chúng
ta ở chung 1 KTX mà, với lại, chắc 2 em cũng có chuyện riêng cần giải quyết mà.
Ai cũng vậy cả - Đoạn, Ma Kết dừng lại, như đang nhớ lại chuyện gì đó, bất chợt,
cô bị kéo về thực tại - Ah! Xin lỗi, chắc 2 em đói rồi, đi tắm đi, chị đi chuẩn
bị thức ăn.......
____________________________________________________________
Sáng hôm sau:
_Oáp...... - Kim Ngưu ngái ngủ
bước vào bàn ăn, bỗng, cậu nhận ra Nhân Mã không có ở đây, cậu hỏi - Nhân Mã
đâu rồi, hôm qua ăn năn đến mức ngủ không được à?
_À, Nhân Mã nói là hôm qua
chưa làm bài tập nên định đến thư viện sớm để làm bài, cậu ấy đi từ hồi sớm rồi
- Xử Nữ nói - Nhân Mã hóa ra còn chăm hơn cậu nhiều đấy Kim Ngưu
_Ờ, ra vậy, Oáp...... - Kim
Ngưu không để tâm đến lời nói của Xử Nữ và tiếp tục ngáp
_Nhưng mà kì lạ quá, cậu ấy
muốn làm bài tập thỉ ở đây làm cũng được mà, cần gì phải ra thư viện, ở đây còn
có tụi mình, cậu ấy muốn hỏi bài cũng dễ hơn mà - Sư Tử thắc mắc
_Cậu nói mình mới để ý - Xử Nữ
nói, suy nghĩ đăm chiêu, rồi cô nhìn sang Serina - Chắc Serina biết ha - Xử Nữ
giả vờ hỏi, vì cô nghĩ là có hỏi con nhỏ trầm cảm này cũng sẽ không trả lời,
nhưng kết quả không giống như cô nghĩ
_Anh ấy đến thư viện vì ở đó
không có nhiều cám dỗ, dễ tập trung làm bài, chứ ở đây ồn ào vậy thể nào anh ấy
cũng chăm chăm tám đến mức quên hết mọi thứ - Serina trả lời, nhưng không hề liếc
Xử Nữ một cái
_Ra vậy, nhìn cậu nhóc ấy có
vẻ dân chơi, ai nghèn cũng ham học nhỉ - Song tử bắt đầu xông vào tám
_Cậu dựa vài đâu mà nói cậu
ta dân chơi - Bạch Dương đang lau trái banh nghe vậy liền thắc mắc
_Ờ, thì cái đầu vàng chói ấy,
mắt cậu ta mà màu xanh như mình thì còn tường là người nước ngoài, đằng này lại
có màu nâu, thì nhìn cái đầu vàng cứ tưởng nhuộm - Song Tử chỉ đôi mắt của mình
và nói
_Ăn nhanh đi rồi đi học, thiệt
tình - Ma Kết bực mình, có lẽ vì hôm nay bà Marie lại không có ở KTX, thỉnh thoảng,
bà Marie lại nhận được một cuộc điện thoại giống như hôm qua và bà lại đi ra
ngoài, có khi là 1, 2 tiếng, nhưng cũng có khi là 2, 3 ngày, những lúc đó, Ma Kết
phải quán xuyến hết mọi việc trong KTX. Thật sự những lúc đó rất mệt, vì KTX
Secret chỉ có quản lí là bà Marie và ngoài ra không có ai hết, khác 2 KTX còn lại
còn có lao công, đầu bếp và v.v.....
_Em ăn xong rồi, em cũng đi học
đây - Bảo Bình lau tay rồi chộp lấy cái cặp rồi chạy đi
_Ơhh!!! Bảo Bình kì quá, sao
không chờ tụi này - Thiên Bình đang ăn liền dừng lại, hối thúc Song Ngư ngồi kế
bên ăn nhanh lên - Nhanh lên Song Ngư, không bị Bảo Bình bỏ lại giờ
_Thôi nào Thiên Bình, cậu ấy
đi trước thì cứ để cậu ấy đi trước, lát nữa tụi mình còn phải tập xướng thanh,
có đi với cậu ấy được lâu đâu, sắp tới lễ tốt nghiệp của các anh chị lớp 12 rồi
còn gì - Song Ngư bực bội nhắc Thiên bình - Mau ăn cho xong đi, mấy món này chị
Ma Kết đặc biệt làm cho tụi mình đó
_Hừm, được rồi, tại lâu rồi
không được đi học chung với Bảo Bình nên mình sợ cậu ấy buồn đó mà - Thiên Bình
vẫn cứng đầu.
Tại thư viện trường DiaHeart,
trường học không có bất kì ai ngoại trừ Nhân Mã đang ngồi làm bài tập, bỗng:
_ Nhân Mã này - Bảo Bình chợt
xuất hiện làm Nhân Mã giật mình đánh rơi luôn cây viết
_Áhhh!!! Ahh!! Bảo Bình, làm
mình giật mình, có chuyện gì thế - Sau khi lấy lại bình tĩnh Nhân Mã hỏi
_Ừhm..... chuyện hôm qua ấy,
à... ừm.... - Bảo Bình ấp úng khiến Nhân Mã không sao hiểu được cô muốn nói gì,
rồi Bảo Bình hít một hơi thật sâu và nói - Cậu hãy giữ kín chuyện hôm qua nhé
_À, tưởng chuyện gì, nhưng tại
sao vậy - Nhân Mã nói, khum xuống bàn nhặt lấy cây viết
_Ừhm... mình nghĩ tốt hơn hết
là không nên có nhiều người biết về chuyện này - Bảo Bình kéo lấy một cái ghế
và ngồi xuống
_Được rồi, mình sẽ giữ bí mật
chuyện ấy, nhưng đổi lại, cậu phải kể rõ cái chuyện "cái chết của cha mẹ"
cậu vào 7 năm trước - Nhân Mã vừa nói, vừa viết vài dòng vào quyển tập trên bàn
_Ơ.....Ưhm.... chuyện đó - Bảo
Bình ngập ngừng
_Mình biết chuyện đó sẽ làm
cho cậu buồn, nhưng mình thấy, có lẽ cậu đang bị ức chế về chuyện đó đấy, cậu cứ
nói hết cho mình, biết đâu sẽ thanh thản hơn là nén nó trong lòng - Nhân Mã
buông bút, xoa xoa đầu Bảo Bình
_Mình... mình biết rồi - Bảo
Bình đỏ mặt, có lẽ vì đã lâu lắm rồi, không có ai lại xoa đầu cô một cách dịu
dàng và đầy cảm thông đến như vậy, hít một hơi vào, cô bắt đầu kể - Vào 7 năm
trước, đêm đó, là một đêm yên tĩnh, mọi thứ im lặng đến mức đáng sợ:
"Giữa đêm đen tĩnh mịch,
tại một căn biệt thự mang phong cách Tây Âu, nơi phòng khách vẫn còn sáng đèn,
có 1 người phụ nữ và một người đàn ông đang ngồi. Căn biệt thự không hề có bất
kì người giúp việc nào, có lẽ vì họ đã được cho nghĩ việc vào tuần trước hết rồi.
Không khí đêm đó yên bình là thế, bỗng 'Đooàng đoàng' . Hai tiếng súng nổ vang
trời, nhưng khu xung quanh căn biệt thự không có mấy người ở nên không ai hay
biết chuyện đó, ngoại trừ một người......
_!!???? - Bảo Bình đang ngủ
trên giường bỗng giật mình dậy - ch....cha m...mẹ , ha..hai người đ...đâu rồi -
Bảo Bình lắp bắp nhìn ra phía cửa phòng ở trước giường, cô bé có lẽ đang mong
chờ mẹ cô chạy tới. Như những lần trước, khi có những tiếng động vào nữa đêm, mẹ
cô sẽ lập tức xông vào và nói không sao đâu, những lúc đó, mẹ cô bé _ cô Sarah
sẽ ôm cô vào lòng và hát bài thánh ca của Pháp, dù không hiểu ý nghĩa cũa lời
bài hát nhưng Bảo Bình vẫn cảm thấy rất yên tâm, nhưng hôm nay, cô đã chờ rất
lâu mà không thấy ai vào phòng, cô bé lo lắng. Cô bé bước đôi chân trần của
mình xuống đất, khẽ đẩy cánh cửa phòng và bước xuống cầu thang. Cô ghé đầu vào
phòng khách, cô thấy 2 người nằm sõng soài trên một vũng nước màu đỏ tươi, cô
bước vào, đến gần xác 2 con người ấy, cô nhìn thật kĩ. Ôi không, lòng cô bé 5
tuổi như nứt toạc ra, khuôn mặt của cha mẹ cô đang hiện ra, thân xác 2 người
năm trên vũng máu, da thịt lạnh ngắt, khuôn mặt không còn giọt máu. Cô bé khẽ
nói:
_Cha, mẹ, vào phòng ngủ đi ạ,
ngủ ở đây sẽ bị bệnh đó - cô bé cô lay lay cái xác của mẹ, rồi tới cha, nước mắt
bắt đầu tràn ra - nói dối, tỉnh dậy đi mà, đừng bỏ con, làm ơn mà - Bảo Bình hoảng
loạng cực độ, cô lay mãi mà 2 người không trả lời, bỗng:
_Chết tiệt, rốt cuộc tài liệu
của 2 tên này giấu ở đâu cơ chứ
_Bình tĩnh đi, chúng ta còn cả
đêm để tìm mà - có 2 tên mặc vest đen, đeo kính râm mặc dù trời đã khuya bước
vào phòng khách
_Hơ...ơ - Bảo Bình thấy 2 người
họ liền bỡ ngỡ
_Ahh, chúng ta có gì đây nhỉ
- một tên trong bọn chúng bước tới, vẻ mặt gian hơn con gián - Cô bé, bọn ta là
bạn của cha cháu, hãy cho bọn ta biết phòng làm việc của cha cháu ở đâu nào - hắn
đưa đôi bàn tay đeo đôi găng trắng nhuốm máu chìa về phía Bảo Bình
_Không!!! - Bảo Bình quay
lưng chạy
_Chết tiệt - một tên lấy súng
định bắn nhưng tên kia ngăn lại:
_Nó có thể sẽ có ích, khoan
giết
_Không, tránh ra - Bảo
Bình quơ tay lấy cây kiếm treo trên tường,
cô huơ huơ nó khi tên kia bước tới, và 'xoẹt' , một vệt máu xuất hiện trên mặt
hắn ta
_Thật là, ta bực rồi - hắn ta
đưa tay vào túi áo và rút ra một cây súng - không nhân nhượng nữa, ngươi chết
đi sẽ tốt hơn
_Hu, hix...... Furashuu cứu...cứu
tôi - Bảo Bình lẩm bẩm
_Chuẩn bị đi theo cha mẹ
ngươi đi nhóc - hắn ta chuẩn bị bóp còi, bỗng Bảo Bình thấy thể giới xung quanh
như tối lại, kèm theo giây phút cuối cùng mà Bảo Bình còn nhận thức được là tiếng
rên kêu cứu của 1 người đàn ông....."
_Mọi chuyện mình có thể nhớ
được chỉ đến đây thôi, sau đó, mình được phát hiện trong tủ áo ở phòng khách, 2
tên kia thì bị vứt ở vườn, chúng bị điện giật bỏng đến chết..... sau đó, mình
đã hôn mê 2 ngày liền, khi mình đã hồi phục sức khỏe hoàn toàn thì tang lễ của
cha mẹ cũng đã xong - Bảo Bình, kể, nước mắt bắt đầu rơi - Chậc, xin lỗi Nhân
Mã, để cho cậu thấy nét mặt này của mình, mình thật trẻ con quá
_Được rồi, cứ khóc đi, cậu
can đảm lắm, dám đối mặt với bọn mafia như vậy - Nhân Mã ôm Bảo Bình vào lòng -
cậu cũng rất can đảm khi kể hết mọi chuyện như vậy, cứ khóc đi, sẽ không có ai
thấy đâu, mình đảm bảo sau khi khóc xong cậu sẽ nhẹ nhõm hơn nhiều
_Hix... huhu - Bảo Bình quên mất chuyện Nhân Mã là con
trai hay sao ấy mà cô cũng ôm lấy Nhân Mã mà khóc một trận ngon lành, cứ thế,
Nhân Mã vừa dỗ dành vừa khuyên Bảo Bình khóc cho quên mọi chuyện đến tận lúc
chuông reo vào học [thư viện sáng không có ai vô hết nhỉ]
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét