19 thg 6, 2015

[Hetalia] Fanfic] Mộng du - Part 2 (End)

Rating chính thức: K+
Pairings chính thức: Vietnamx(đợi đến cuối nhé), ThailandxUkraine, GermanyxItaly (tinh lắm mới nhận ra, vì nó nhạt quá)
Notes: Câu chuyện không liên quan gì đến đời thực cả

1h00 Sáng
  “Thailand đang ở hồ nước ngoài vườn đây ana, Vietnam không có ở đây ana.” Thailand thở hồng hộc, một tay cầm điện thoại, một tay lau mồ hôi trên trán. Anh đã chạy ra đây tìm đầu tiên, nhưng có lẽ Vietnam không có ở đây rồi.
  [Ok, cậu vào trong tìm thử xem, tầng trệt ấy, chỗ đó có Macau và Taiwan] Giọng Germany ở bên kia.
  “Okay.” Ngay sau khi tắt điện thoại, Thailand quay đầu lại và ‘poing’
  “Atatta ana~”
  “Uwah~”
  “Tôi xin lỗi …” Thailand không có cảm giác đau khi đụng vào người này và cái cảm giác mềm mềm cũng như cái tiếng ‘poing’ khi nãy làm anh chỉ liên tưởng được đến một người mà thôi. “Cô Ukraine.”
  “Uwah~ Xin lỗi, tôi rất xin lỗi Thailand, tôi không để ý, tôi xin lỗi vô cùng.” Quý cô Ukraine vì quá hoảng loạn mà liên tục cúi đầu, chiếc áo ngủ rộng thênh thang mỗi lần cô cúi xuống đều trễ làm lộ cả bộ ngực lúc nào cũng ‘poing, poing’ của cô
  “U… Ukraine, bình tĩnh lại ana, tôi không có gì cả mà, cô bình tĩnh lại nào ana!!” Không dám nhìn thêm nữa, Thailand quay đầu sang chỗ khác, dù vậy, anh đã nhìn thấy rồi, khuôn mặt dần đỏ lên không kiểm soát được.
  “Hjx~ tôi xin lỗi, tôi mải lo đuổi theo Vietnam.”
  “Vietnam ana?!! Cô thấy cô ấy ở đâu?”
  “Ể?! Tôi … tôi thấy cô ấy đi vòng qua cái cây kia, rồi biến mất, khi tôi chạy qua thì đụng phải cậu đấy. C … Có chuyện gì với Vietnam vậy, trông cô ấy cứ như mộng du ấy, cô ấy đi như là bóng ma ấy.” Nhìn những biểu cảm thú vị trên mặt Thailand, Ukraine không kìm nổi tò mò
  “Cô đoán đúng rồi đấy, cô gái nhỏ của ASEAN đã bị mộng du ana.”
  “Ôi, như vậy không ổn chút nào, ban nãy tôi còn thấy France lang thang ở sảnh chính đấy.”
  “Cô … nói … gì … cơ …?!”
  “Ô .. à … thì … France vẫn còn thức và đang lang thang ở sảnh chính.”
  “Cái gì!!!????”
  Lấy chiếc điện thoại ra một lần nữa, Thailand thực hiện cuộc gọi nhóm
  “Thailand đây ana!!! Tin khẩn cấp, dê cụ France vẫn còn thức ana!!! Và hắn ta đang lang thang ở sảnh chính đấy ana!”
  [Cái gì cơ aru!? Chết chắc rồi aru, phải tìm em ấy nhanh thôi aru!]
  [Không phải chứ? Viet-nee sẽ … nếu bắt gặp hắn.]
  [Cậu đùa tôi à?] Germany nói, lẫn theo đó là tiếng ‘Ve!!’ đặc trưng của Italy.
  […. Onra … Tôi nghĩ không cần bận tâm đâu.] Giọng Macau có chút ngập ngùng
  [Ý em là sao Macau aru, Vietnam sẽ như thế nào nếu bị tên France bắt gặp trong tình trạng mơ màng thế hả aru? Gyaa, anh không dám nghĩ aru] Thật sự thì China đang nghĩ đến viễn cảnh xấu nhất rồi.
 Sảnh chính
  “À thì … em đang ở sảnh chính, và dường như France đã bị ai đó đánh ngất. Và ai đó ấy được France trăn trối bằng vệt nước hình hoa sen.” Cầm điện thoại, Macau dùng chân đá đá cái xác khỏa thân mặc độc một chiếc quần đùi hình hoa hồng
  [Wa~ Đúng như em nghĩ mà, nếu Vietnam gặp hắn thế nào cũng tẩn hắn một trận mà!] Giọng nói phấn khích của Taiwan
  Thật đấy à? Các cô gái mấy em sao đáng sợ thế? Đó chính là suy nghĩ của các chàng trai
  [Ah! Anh vừa thấy bóng Vietnam aru! Ở tầng 3 đó aru! Anh đang đuổi theo – gyaaaaaaaaaaaaaa] ‘tiiiiiitttttttt-
  “China? Gege?”
  [tiiiiittttttttt-]
  [RIP China.]
  [Ve~ Nghe ghê quá đấy Taiwan. – Này Italy, được rồi, tôi và Italy sẽ lên tầng ba xem thử có chuyện gì? Mọi người tiếp tục tìm ở tầng 2 và tầng một đi!]
  Ngoài vườn
  “Không biết có chuyện gì không nữa ana.” Cất chiếc điện thoại đi, Thailand thở dài, quay sang Ukraine, cô gái đã run cầm cập lên rồi.
  “Sa … sao thế Ukraine?”
  “Tôi .. tôi không nghĩ Vietnam trong trạng thái vô ý thức lại đáng sợ đến thế.”
  “Ahaha, không sao đâu, chỉ vì FranceChina là hai người mà Vietnam không được ưa cho lắm thôi, tôi không nghĩ Vietnam sẽ làm gì cô đâu ana.”
  “Vậy .. vậy à.”
  “Thôi được rồi, cô cứ về phòng ngủ đi, chuyện của Vietnam cứ để nhóm Châu Á chúng tôi lo.” Và ngay lúc Thailand định chạy vào thì Ukraine đã chụp anh lại
  “Này, tôi cũng muốn giúp nữa. Dù gì, tôi cũng không cảm thấy buồn ngủ.”
  “Được không đấy, một quý cô không nên thức khuya đâu.”
  “ …. Chẳng phải Taiwan cũng đang đuổi theo Vietnam ư?”
  “Ờ .. phải nhỉ. Vậy, cô cùng tôi tìm lại ở tầng 1 nhé.”
  Một thoáng đỏ mặt của Ukraine. Cả hai cùng nhau trở vào trong nhà của Germany.
  4h30 sáng
  “China đây! Đêm qua tui bị trượt vỏ chuối, bay thẳng vào nhà kho và bị một chậu hoa rớt xuống đầu, cuộc tìm kiếm sao rồi?” China đóng cánh cửa nhà kho sau lưng lại, cầm điện thoại.
  [Gege, tất cả đều bỏ cuộc rồi, Germany không chịu nổi tiếng rên rỉ của Italy, Taiwan cũng quá mệt và có vẻ như Thailand cũng mất tích luôn rồi.] Hong Kong sau khi được nghỉ ngơi đã lấy lại sức.
  “Gì cơ aru!? Vậy mà tên Germany nói là sẽ canh chừng Vietnam cơ đấy aru … cơ mà anh cũng bỏ cuộc rồi. Anh đi ngủ đây, anh nghĩ Vietnam sẽ không sao đâu.” China đi như một người say rượu trở về phòng.
  [Okay, em hiểu rồi.] Và Hong Kong lại ngủ tiếp.
  Cuộc đuổi bắt giữa đêm khuya kết thúc. Vietnam vẫn an toàn.
  Đâu đó ở tầng 2, có một căn phòng yên tĩnh, ở kế bên phòng của China, là phòng của Japan.
  “Ưm …” Japan trở mình
  Có cái gì ở trên giường mình!!
  Ngay lập tức cậu bật dậy và bật tung lớp chăn.
  “Cái gì thế này?!”
  Tiếng hét của Japan vang vọng khắp tầng 2.
  “Cái gì thế aru? Có chuyện gì thế Japan ar ….” China đứng người trước cửa phòng Japan
  “Aniki sao th …” Taiwan cũng đứng hình khi thấy thứ gì trên giường Japan
  “Japan sao vậ …” Và đến Macau
  “Sao thế Japan?” Rồi Hong Kong
  “Có chuyện gì thế!!!”
  “Ve~ ?” Và Germany cùng Italy.
  “Ah ….” Japan cũng đứng hình, cái thứ … à mà thật chất thì là cái người đang ngủ trên giường của Japan … chính là Vietnam, cô gái bị mộng du mà mọi người đã cố đuổi theo cả đêm. Thật bất ngờ khi nhiều tiếng động đến thế nhưng Vietnam vẫn có thể ngủ yên lành.
  “Japan … cậu …” Germany nhìn cậu bạn thân của mình với một ánh mắt thấu hiểu
  “Ca …. Tôi không hiểu gì hết!!!”
  5h00 Sáng
  “Chà, tôi nghĩ là do stress quá nhiều. Cô ấy vô thức tìm kiếm một chỗ để dựa vào thôi, tôi nghe nói tình hình kinh tế của Việt Nam dạo này không được ổn định.” Switzerland kết luận sau một lúc xem xét Vietnam.
  “Oh …. Thật không ngờ …” Thailand trầm trồ
  “Vậy tại sao cô ấy lại đánh tôi thừa sống thiếu chết đến thế cơ chứ?” France gần như muốn khóc khi nhớ lại đêm qua. Khi thấy Vietnam, anh vừa chạm vào vai cô thì đã bị cô quật ngã và đánh túi bụi.
  “Tôi nghĩ là do phản ứng tự nhiên của rất nhiều người thôi.” Switzerland trả lời.
  “Không thể nào, đúng không Ita-” France đặt tay lên vai Italy và ngay lập tức Italy đưa tay thục vào bụng anh ta một cú.
  “Ve! Xin lỗi anh cả France, em lỡ tay~”
  “Khô … không sao …”
  “Chà … nếu nói như thế, có nghĩa là Japan là người mà Vietnam tin tưởng nhất nhỉ?” Ukraine cười.
  “Eh~ hay nhỉ Japan?” Taiwan chọc chọc người anh trai đang dần đỏ mặt.
  “Đừng … đừng nói như thế Taiwan! Ukraine nữa!”
  “Tôi thấy đúng mà, Japan luôn rất quan tâm đến Vietnam mà nhỉ?” Thailand hùa theo hai cô gái chọc quê Japan
   “Ưm …” Vietnam tỉnh giấc, đúng 5h30 phút, đồng hồ sinh học của Vietnam luôn rất đúng giờ.
  “Ah … sao thế? Sao mọi người lại ở …. A … đây … đây không phải phòng tôi … chuyện gì đã xảy ra thế?” Vietnam ngước nhìn những người đang nhìn mình.
  “Viet!”
  “Sa … sao thế Hong Kong?”
  “Nếu có khó khăn, chị có thể nói với chúng em … chúng em sẽ giúp đỡ chị hết sức có thể!”
  “Ơ .. vậy là sao?”
  “Đúng đấy Viet-nee, cần gì chị cứ nói với Wanwan mà!”
  “Anh nữa aru.”
  “Tôi cũng muốn được giúp đỡ cậu nữa Vietnam ana.”
  “Ve~ Tôi cũng thế ~”
  “????”
  “….” Japan không nói gì cả, mặt anh vẫn hơi ửng hồng
  “Sao thế Japan? Mặt cậu hơi đỏ đấy, cậu bị sốt à?”
  “Không! … Không sao cả … nếu được … tôi cũng hi vọng chị có thể trông cậy vào tôi … Vậy thôi … tôi … tôi đi uống nước đây!!”
  “Này Japan?!!?????” Vietnam ngước đầu khó hiểu, nhìn theo cánh cửa bị Japan đóng sầm lại mà không để ý đến nụ cười nham nhở của những người còn lại. 
Extra: 
1. Thailand đã nhìn thấy rồi
Natsu: Thailand ... anh nhìn thấy ... cái poing của chị lớn Ukraine rồi đúng không?
Thailand: Ana~ Đừng nhắc mà ana~ thật là xấu hổ ana~ tôi cảm giác thật tội lỗi ana~
Ukraine: Sao cơ, kyaaaaaaaa~ thật là xấu hổ quá đi thôi
Belarus: ..... anh đã nhìn thấy cái gì của Ukrai-nee cơ? *chĩa dao vào cổ Thailand*
Píp ... píp ... píp Vì lý do gia đình nên Extra 1 xin chấm dứt
2. GermanyItaly
Natsu: Tại sao suốt cuộc đuổi bắt hai người luôn đi chung với nhau nhỉ? Hình như lúc Macau gọi điện hai người cũng ở bên nhau ấy. 
Italy: Cái đó là vì - m mm anh ermny .... (Ưm ưm, anh Germany)
Germany: Ahaha! Đi thôi Italy, kệ cô ta
Natsu: Ơ này, bơ tôi thế à.
Vậy thôi nhé, câu chuyện về bệnh mộng du của Vietnam xin được kết thúc.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét