25 thg 7, 2015

[Fanfiction] Trường DiaHeart và 12 chòm sao (chap 5)


Trở lại với ngôi nhà của Bảo Bình, tại phòng khách, nơi mà Bảo Bình và Nhân Mã đang đứng:
_Bảo Bình.....cậu không sao chứ, đừng làm mình lo - Nhân Mã nhìn thấy những giọt nước mắt lăn dài trên má của Bảo Bình liền lo lắng
_Hơ... - Bảo Bình nghe thấy tiếng Nhân Mã, như bị lội về thực tại, cô giật mình, bản thân cô cũng không hiểu vì sao mình lại khóc khi những kí ức mà cô cố quên lãng lại ùa về
_Sau tất cả...các ngươi vẫn chưa rút được bài học nhỉ - một giọng nói vang lên, nhẹ nhàng nhưng cương quyết
_???????!!! - Nhân Mã và Bảo Bình hết sức bất ngờ trước giọng nói đó, cả hai đứng bật dậy, Nhân Mã la lớn - Ai đó???!!!
_Ta sẽ cho các ngươi biết thế nào là "địa ngục" - giọng nói đó lại vang lên lần nữa, lần này, sau giọng nói đó là những tiếng động như là tiếng công tắc điện tử và hàng loạt những tiếng chuyển động như trong nhà máy. Và rồi, sàn nhà bỗng xuất hiện vết nứt, từ vết nứt đó, sàn bắt đầu mở ra tạo một tầng hầm dưới đất. Nhân Mã và Bảo Bình không kịp chạy, rớt xuống hầm, Nhân Mã ôm chặt lấy Bảo Bình rồi đáp xuống dưới hầm an toàn [t/g: lại một cảnh nhảy lầu nữa / Mã: đâu có, tui đây nhảy hầm bà ơi]
_Chà chà chà, lần này không cử mấy tên dùng súng mà dùng võ nhỉ, để xem nào tư thế của ngươi..... Aikido, Karate và có cả Kendo (Kiếm đạo) - giọng nói đó vang ra lần nữa, lần này có vẻ khiêm nhường hơn lúc nãy - Xem ra, ta phải đích thân ra tay - lần này, giọng nói nghe gần hơn, có lẽ vì giọng hồi nãy dùng loa nên cảm thấy nó rất lớn, sau đó, từ một bức tường có bóng một cô gái
Cô gái vừa bước ra khỏi bức tường, ánh sáng từ đèn ở phòng khách phía trên chiếu xuống làm rõ cả khuôn mặt cũng như thân hình của cô gái, nhìn cô trông cứ như là một học sinh Trung cấp khi mặt bộ đồng phục học sinh
_!!!!!! - Nhân Mã ngạc nhiên, lúc đầu, cậu tưởng đó lá một nữ sinh, sau đó, cậu rút lại ý nghĩ đó, vì sau lưng cô gái là một loạt những dây điện chằng chịt nối thẳng vào cô gái, cô ta là một Nữ Robot
_Chà chà chà, ta rất muốn biết, ngươi thật sự giỏi tới đâu đấy...chàng trai, à không hiệp sĩ mới đúng -  Nữ Robot thay đổi cách gọi Nhân Mã khi nhìn thấy cậu ôm chặt Bảo Bình đang ngất xỉu trên tay, sau đó cô ta xông lên chỗ Nhân Mã, từ trên tay cô ta những tia lửa điện nhỏ bắt đầu xuất hiện
_!!!!!!! - Nhân Mã vội ôm Bảo Bình né, có lẽ cậu biết rằng, những tia lửa điện nhỏ do Nữ Robot tạo ra có thể khiến cậu tê liệt cả ngày
_Chà chà chà, tính kế chuồn à, đừng hòng - sau đó, Nữ Robot quay người lại, cố lấy lại thăng bằng, và rồi, những tia lửa điện đã trở thành một dòng điện, Nữ Robot phẩy ta về phía Nhân Mã, ngay lập tức dòng điện như một ngọn roi quất tới Mã
Một lần nữa, Nhân Mã đã kịp tránh, nhưng tốc độ của cậu không nhanh bằng "ngọn roi điện" lại còn đang bế Bảo Bình ngất xỉu trên tay nên tóc cậu cháy xém đôi chút. Nữ Robot lại tiếp tục cho Nhân Mã thêm một quất roi điện, Nhân Mã đã mém bị quất trúng nếu không kịp nấp vào sau cái máy gần đó, cậu đặt Bảo Bình ở đó, và chạy ra khỏi chỗ đó. Khi có vẻ đã "rỗi tay" hơn, cậu bắt đầu lấy lại phong độ, cậu bắt đầu phản công. Nữ Robot thấy vậy bèn cười thích thú [Mã: kiểu này hơi bị dị thì phải, bộ cô ta thích bắt nạt hả trời / t/g: có lẽ  / Mã: mụ t/g nguy hiểm], Nữ Robot xông tới, quất thêm một roi tới chỗ Mã, Nhân Mã nhanh chóng né được và thoắt cái, cậu đã áp sát Nữ Robot, cậu nắm cổ tay cô ta bằng một tay, tay kia nhanh chóng rút một vài dây điện cắm sau lưng cô ta ra và vòng nó ra trước, trói cô ta lại. Nữ Robot bị trói, không thể phản kháng được nói:
_Được rồi, tôi đã thua, cậu thắng, cậu giỏi lắm Hiệp Sĩ - Nữ Robot ngồi bệt xuống
_Tên tôi là Nhân Mã, đừng có gọi tôi là Hiệp Sĩ - Nhân Mã tới chỗ đặt Bảo Bình ngất xỉu, bế Bảo Bình tới chỗ Nữ Robot bị trói
_Được rồi, Nhân Mã này, tại sao cậu lại biết dùng cách này để đánh bại tôi - Nữ Robot hỏi
_Vì cô di chuyển khá nhanh những phút đầu, cô làm vậy để tạo lực ma sát với không khí, tạo nên tia lửa điện, sau đó, cô dùng hợp kim đặc biệt gắn trên tay cô để tích tụ tia lửa điện tạo nên dòng điện đó, tôi nói đúng không? Vì tôi vô tình nhớ lại bài giảng Vật lí chứ chả phải là nhà thông thái - Nhân Mã cười
_Dù như vậy, cậu cũng đã đoán đúng, chính vì thế, cậu trói tôi lại, tôi không thể tích thêm tia lửa điện nên "ngọn roi điện" của tôi vô hiệu - cô ta cười nhạt
_Ư..... - tiếng rên rỉ của Bảo Bình vang lên vì nhức đầu, cuối cùng cô cũng đã tỉnh [t/g: bỏ hết màn hay / Bảo: ai biểu cô cho tui ngủ] , sau đó, cô ngước lên, thì nhìn thấy Nữ Robot, bất chợt - A... cô là
_??? - Nữ Robot nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên của Bảo Bình
_Có chuyện gì thế Bảo Bình - Nhân Mã ngồi kế bên hỏi
_Furashuu, đúng là cô rồi - Bảo Bình reo lên khi nhìn kĩ Nữ Robot
_Ơ, cô, lẽ nào là....Tiểu Thư Bảo Bình - Nữ Robot cũng reo lên khi nhìn kĩ lại Bảo Bình, thế rồi, 2 người nhào tới ôm nhau, Bảo Bình nói:
_Tôi nhớ cô lắm đó
_Tôi cũng lâu lắm không gặp tiểu thư rồi, 7 năm rồi còn gì, bây giờ tiểu thư lớn quá - cả 2 rôm rả cười nói
_..........bộ mấy người coi tui là ma hả, vậy là sao!!!!????? - Nhân Mã bỉ bỏ sang một bên, bực mình la lên
_Ừhm, Nhân Mã này, đây là Furashuu, là một Robot do cha mình sáng chế - nói đoạn, Bảo Bình sực nhớ điều gì đó, quay sang Nữ Robot - khoan đã, từ đó đến giờ đã 7 năm rồi, sao cô còn hoạt động được
_À, chuyện đó thì..... - Nữ Robot cười lãng tránh
_Là gì???
_Chắc không phải là ăn cắp điện đấy chứ - Nhân Mã nói xen
_Sao cậu biết?????? - Nữ Robot nhìn Nhân Mã ngạc nhiên
_Cái gì ???? Ăn cắp điện - Bảo Bình ngạc nhiên - Ờ mà thôi, chuyện đó cũng không quan trọng, quan trọng là không có lệnh sao cô có thể hoạt động, mặc dù có điện
_Là lệnh của Lão gia đấy
_Cha ư ?
_Đúng vậy
_Được rồi, để tôi xem - Bảo Bình ấn vào trán của Nữ Robot
_Kích hoạt hệ thống máy chủ Furashuu001 - giọng nói xuất phát từ Nữ Robot nhưng không phải là cô ta nói
_Kích hoạt tư liêu lệnh - Bảo Bình nói
_Xin cho biết mật khẩu
_Furashuu001...Resave...HellKiler
_ " Mật khẩu hơi bị kì " - Nhân Mã thầm nghĩ
_Tư liệu lệnh Furashuu001 mở
_Cho tôi xem những lệnh cuối cùng
_Lệnh cuối cùng ngày 20/5 vào 7 năm trước
_"Trước đó 3 ngày" - Bảo Bình thầm nghĩ, nói tiếp - mở lệnh
Sau đó, từ Nữ Robot, một giọng đàn ông vang lên:
_Bảo Bình à, nếu như con đang nghe thì con đã tìm được Furashuu và mở tư liệu lệnh, lúc đó chắc cha không còn ở bên con nữa, nhưng mà ta mong con hãy ghi nhớ điều này, hiện tại cha vẫn chưa chết, cha và mẹ đã dàn dựng một cái chết giả, hiện tại cha và mẹ đang làm việc tại một tổ chức điệp viên ngầm có tên Resave và nhiệm vụ lớn nhất của tổ chức đang được triển khai, đó chính là toàn lực tiêu diệt thế lực mafia lớn nhất hiện nay, chính vì thế, cha mẹ buộc phải rời bỏ con, nếu đã làm con cảm thấy đau khổ, cha rất là hối hận, mong con tha lỗi cho cha. Những tài liệu có ở đây đều rất là quý và có ích cho con, con phải bảo vệ các bạn của con ở KTX Secret của DiaHeart, vì có lẽ bọn mafia cha đang theo đuổi sẽ làm hại họ, con phải bảo vệ lấy họ và bảo vệ chính con. Cha hi vọng sớm được gặp con, con gái yêu quý của cha.
_....... - Nghe xong, Bảo Bình im lặng và đứng như trời trồng
_Bảo Bình à - Nhân Mã bước tới
_Cha là đồ ngốc, rãnh rỗi dàn dựng cái chết giả là sao??!!!!! Làm người ta đau khổ suốt 7 năm ròng - Bảo Bình bất chợt hét toáng, bất chợt, giọng nói từ Nữ Robot lại vang lên:
_À, cha hi vọng con đã nghe kĩ tất cả, vì sau khi có tiếng rè rè khi đoạn ghi âm này kết thúc thì Furashuu cũng sẽ ngừng hoạt động - vừa xong, tiếng rè rè phát ra và Nữ Robot ngã xuống
_Đùa chắc - Nhân Mã nói
_Thật là, cha thật quái dị. Nó chưa nổ là may đấy. - Bảo Bình tới, đặt Nữ Robot ngồi dựa vào tường, tháo hết những sợi dây điện trói xung quanh cô ra - Thôi, chúng ta tạm thời về trước, những chuyện này tính sau đi, giờ cũng đã trễ, về sẽ bị bà Marie mắng cho coi

_Ừ... hi - Nhân Mã khẽ cười

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét