15 thg 7, 2017

[Fanfic] Romania-Hungary: Bên Lề Cuộc Chiến

Mọi nhân vật đều thuộc về Hetalia, tác giả Himaruya Hidekaz, fanfic chỉ mang tính chất giải trí, không yêu cầu chiến hạm Aushun và Pruhun vào gây war.

Req của bạn Nguyễn Tiến Dũng từ hồi hè năm 2016.

P/s: ngược

Ở một khu rừng đầy sương giữa thành phố Transylvania, Romania. Giữa hai cuộc chiến tranh ác liệt. Giữa quá khứ, hiện tại và tương lai. Giữa ký ức và hiện thực. Elizaveta đang bước qua ranh giới của những gì đã bị bỏ lại. Một tòa lâu đài đã bị bỏ quên.

Theo con đường đá xanh đã nhuốm màu thời gian và khu vườn đã từng phản chiếu khung cảnh rực rỡ. Tòa lâu đài bằng đá cao lớn mang theo cảm giác u tối dường như sẽ đổ sập xuống ngay khi ánh chớp vừa lóa.

Cô gõ cánh cửa gỗ nâu sẫm phải cao gấp đôi cô, nhìn những vết ố trên màu gỗ và mạng nhện trên góc cửa, cô thật chẳng muốn lại gần, nhưng bầu trời thì đầy mây, từ tứ phía tụ lại như những làn khói bị chặn và tập trung tại một chỗ. Có tiếng đì đùng từ trên cao, và cũng vang vọng từ phương xa, không thể nào phân biệt được nữa. Đâu là âm thanh của tự nhiên và đâu là âm thanh của con người. Tai của Elizaveta đã quá tê rần, và vết thương vẫn đang rỉ máu.

Thu xếp lại tư tưởng và cầm cần gõ cửa gõ lên ba tiếng cộc to rõ, Elizaveta cất giọng, vốn đã khàn do khát và do cố kiềm nén cơn đau: "Có ai không? Tôi muốn tìm một chỗ trú mưa."

Vẫn chẳng có gì trả lời cô. Tòa lâu đài đã quá cũ, bụi bặm và mạng nhện đã bám đầy con đường và khu vườn, chắc hẳn là đã bị bỏ hoang. Nhưng ít nhất, cô sẽ có thể tránh được cơn bão này.

Chỉ cần đẩy nhẹ, cánh cửa nặng nề đó lại mở ra rất dễ dàng. Một bước vào đại sảnh to lớn, Elizaveta như có thể tưởng tượng được ánh đèn rực rỡ của một đêm tiệc mùa đông, khi mọi người bước vài căn sảnh sẽ có một dàn gia nhân đón tiếp, giúp họ giữ những chiếc áo khoác và măng tô đã bị thấm ướt do cơn tuyết nặng nề.

"Tại sao cô lại ở đây." Tiếng nói của một chàng trai đánh thức Elizaveta ra khỏi mộng ảo, nhưng lại quá thật.

Phía trên cầu thang, một chàng trai với mái tóc tựa như gỗ thích và đôi mắt thì như máu nhìn cô với một vẻ lạnh lùng. Anh ta khoác trên mình một chiếc áo choàng đen hòa cùng khung cảnh tối tăm trong lâu đài làm cho Elizaveta có cảm giác anh như bị bóng đêm bao phủ. Hoặc là anh đã bao phủ cả bóng tối.

"Ừm, tôi xin lỗi nhưng tôi muốn trú mưa một chút thôi..." Elizaveta cố ra vẻ vô hại nhưng chàng trai bóng tối này không ra vẻ gì là mềm lòng, trên khuôn mặt với nước da nhợt nhạt đóà một vẻ lạnh nhạt.

Anh ta quan sát cô rồi cười nhẹ: "Người Romania đã nuôi tôi, tại sao tôi phải giúp người Magyar?"

"Làm sao anh biết!!" Elizaveta giật thót, thôi thật rồi, cô đã cố gắng lăn lộn trong bùn đất, cào nát huy hiệu của quân đội Hungary, chỉ vì cô cần một chỗ để chữa thương, cô có thể trong mong gì, đây là Transylvania, đất của người Romania, và vì cả hai đang trong một cuộc chiến nên cô không trong mong gì nhiều ngoại trừ giũ được cái mạng và chỉ bị đá ra khỏi lâu đài này.

Anh ta chỉ nhìn cô và cười, thật kì lạ vì đôi mắt anh ta đang cứ như đang phát sáng, cứ như lửa cháy âm ỉ, như thiêu đốt tâm hồn Elizaveta.

Chàng trai bật người qua cầu thang, với một tốc độ mà cô không thể nào bắt kịp đã kéo cô lại gần hơn, khi đôi mắt giao nhau, cô như cảm nhận được nỗi cô đơn và chờ đợi.

"Am așteptat prea mult, Eliz." Khi câu nói đó vang lên cùng lúc lại là cánh cửa sập lại và cơn bão đã bắt đầu với một tiếng sấm, ánh chớp lóa qua khung cửa kính rọi lên màn cửa đỏ thẫm đã rách nát.

*Anh đã chờ em quá lâu rồi, Eliz.

Anh ta nhìn màn mưa bên ngoài, rồi lại đưa mắt nhìn cô: "Am o promisiune și nu o voi rupe."

*Anh có một lời thề và anh sẽ không phá bỏ nó.

"Sao cơ? Lời hứa?" Elizaveta đầy ngạc nhiên, nhưng có vẻ anh ta sẽ không giết cô, cô nên cảm thấy mừng vì điều đó nhỉ.

"Trên tầng có các phòng, cô có thể chọn một, tôi sẽ không ngăn cản cô đi xung quanh, chỉ cần cô không xuống tầng hầm và căn phòng cạnh phòng sách." Nói rồi anh ta bước đi.

Elizaveta không thể làm gì khác ngoại trừ nghe theo lời anh ta, cô chọn đại một phòng, cách bố trí theo kiểu cũ, nó không hẳn là quá bụi bặm, lớp rèm và chăn màn trong phòng hợp nhau theo màu trắng và vàng, một phong cách nhẹ nhàng và sang trọng, và trên chiếc bàn trang điểm vẫn còn những lọ mỹ phẩm và dầu thơm, cả trang sức và một cây quạt lông ngỗng đính đá quý.

"Chủ nhân căn phòng này hẳn phải là một cô gái rất được nuông chiều đây." Elizaveta ngắm nghía cây quạt mềm mại và cả một hàng Ruby lấp lánh ánh đỏ đính trên nó.

Cô nhanh chóng đặt nó về chỗ cũ và tìm phòng tắm, phải nói là cô mừng đến mức chảy nước mắt khi nước vẫn chảy và xà phòng vẫn còn có thể sử dụng. Cô có thể gột rửa sạch sẽ thân thể này, cô đã từng hành động và suy nghĩ như một đứa con trai, nhưng sau khi kết hôn với ngài Roderich, cô dường như đã quen với sự sạch sẽ.

Sau khi tắm rửa, Elizaveta dường như chưa từng thấy sảng khoái hơn, cô nhìn bộ quân phục đã dính đầy bùn đất. Không còn cách nào khác Elizaveta đành phải người không mảnh vải đi tìm quần áo trong phòng. Và khi cô mở cánh cửa mà cô cho là tủ đồ, một căn phòng đầy váy. Phải so sánh được với tủ đồ của một nàng công chúa.

"Ôi trời... toàn váy kiểu cũ, còn cả một đống lồng váy... thật là ác mộng..."

"Không ngờ cô lại vào đúng phòng này."

Elizaveta vội vàng kéo một chiếc váy phồng xuống để che đi cơ thể của mình, khuôn mặt cô giận dữ nhưng nhiều hơn là ngượng ngùng và xấu hổ.

"Anh bảo tôi có thể chọn một phòng! Và anh thật bất lịch sự khi vào phòng mà không gõ cửa!"

Anh ta chỉ cười, nhìn chiếc váy trên người Elizaveta: "Cô làm rách chiếc váy rồi này, thật tiếc, chiếc váy này rất đắt tiền vào thời ấy."

"Tôi... xin lỗi... tôi chỉ muốn tìm một thứ gì đó để mặc, bộ quần áo cũ của tôi đã quá bẩn rồi." Cả phần vai áo đã gần như rách hoàn toàn khỏi thân do bị giật xuống quá mạnh. Nhìn khuôn mặt đầy buồn bã của anh ta, Elizaveta cảm giác thật là có lỗi.

"Cũng chẳng sao cả, dù gì bộ váy này cũng đã quá lỗi thời, và cô ấy cũng chưa từng thích nó."

"Cô ấy? Người anh yêu à?"

"Đúng vậy, vợ tôi, cô ấy đã chết rồi."

"Tôi rất tiếc."

Anh ta khịt mũi, rồi quay sang một góc khác: "Đợi một chút, tôi nghĩ là tôi có thể tìm một thứ cho cô mặc."

Lát sau anh ta quay trở lại với một chiếc váy ngủ màu trắng, không thể nói là cô thích nó, nhưng đây có lẽ là thứ tốt nhất hiện tại.

Khi cô đưa tay ra muốn nhận chiếc váy thì anh ta lại rụt về

"Từ từ nào, cô muốn mặc quần áo thật ư?"

"Cmn!! Chị đây không có thói quen nude nhé!!"

"Ahahaha, tôi không có ý đó, ý tôi là, vết thương của cô vẫn chưa được băng bó mà."

Elizaveta ngạc nhiên, làm sao anh ta lại tốt bụng như vậy chứ, có lòng tốt cho kẻ thù ở lại tránh bão, còn quan tâm vết thương cho cô nữa à?

"Cô nghĩ vì sao mà tôi lại ở đây? Quay lưng lại, để tôi băng bó giúp cô."

"Tôi có thể tự làm, anh có thể để lại thuốc cho tôi."

"Đừng nói nhiều và quay lưng lại đi!" Ánh mắt anh ta đột nhiên trầm xuống và ánh đỏ khiến cô giật mình, cơ thể không tự giác căng lên và vết thương ngay lập tức rỉ máu.

Không còn cách nào khác, cô để tấm lưng trần của mình cho anh ta.

Ánh nến lập lòe giữa đêm tối, gió đập vào khung cửa như muốn xé tan mọi thứ, trong không gian chỉ có tiếng gió rít, tiếng cửa sổ đập, tiếng củi trong lò tí tách.

Elizaveta đột nhiên nhìn thấy một bức tranh đã được che phủ trên tường, một góc của bức tranh cho thấy một chiếc váy áo màu xanh với đăng ten và ren lụa.

À, có lẽ đó là vợ của anh ta. Lẽ nào đây là phòng của cô ấy!? Ơ...

Suy nghĩ của cô bị cắt đứt khi anh ta đột nhiên hôn lên vết thương của cô. Cô cảm giác được từng sợi lông tơ trên người mình dựng đứng lên.

Cố hết sức bình sinh để bật dậy nhưng lại bị anh ta bắt lại dễ dàng, anh ta ôm cô từ phía sau, giữ cho cô không thể nhúc nhích.

"Suỵt, tôi sẽ cho cô một phép màu."

Sau đó, Elizaveta chìm vào giấc mộng.

------

Gió đã ngừng thổi, mây đen đã tan, mưa đã ngừng, đêm vẫn còn dài. Anh đứng đó, giữa căn phòng rộng rãi với chiếc đàn đại phong cầm đã bám bụi.

K...ét...

Cánh cửa được mở ra, anh ngồi vào đàn, âm thanh trầm lặng vang dội, bức tranh trên tường càng rực rỡ hơn trên ánh lửa hồng.

"Romania, cậu thật sự không tính bắt Hungary lại à? Hai người đang giữa cuộc chiến đó." Bulgaria nhẹ khép cửa lại

Đáp lại anh là tiếng đàn của Romania.

"Cậu làm gì vậy chứ!? Đây... chuyện này..."

"Shhh, Bulgaria, nơi này nằm ngoài vùng thời gian mà."

Romania vẫn tiếp tục lướt tay trên phím đàn, đôi mắt dõi theo hình ảnh người con gái trong tranh.

Anh thật ra không hay đàn, cũng không thích nghe đàn và cũng không biết đàn, căn phòng có chứa đàn được làm ra cho tòa lâu đài có đầy đủ chức năng hơn thôi. Anh học đàn là vì cô...

Anh đã đưa tòa lâu đài này ra khỏi vùng thời gian, việc đó tốn rất nhiều sức lực nên anh không hay khoe mẽ sức mạnh của mình như England hay Norway, tòa lâu đài này... là thánh địa của ma cà rồng, và anh là hoàng tử của chúng.

Người trong tranh, chính là Elizaveta, cô gái đã vô tình bước vào vùng thời không của tòa lâu đài và mất trí nhớ.

Những tôi tớ của anh dâng cô cho anh như một vật tế, một con mồi, một cô dâu.

Anh chỉ muốn chơi đùa một chút. Anh không nghĩ rằng anh sẽ yêu cô, anh không hề nghĩ đến việc học đàn để có thể đàn cho cô nghe...

Cô muốn rời khỏi tòa lâu đài, cô đã tự khiến bản thân gặp xui xẻo. Anh đã trả giá cho vua của ma cà rồng để tìm lại cô, và cái giá phải trả, là tình yêu.

Anh đã để cô trở về bên người cô yêu trước khi gặp anh, để cô ấy một lần nữa lắng nghe tiếng đàn mà cô thật sự thích, về với gia đình thật sự của mình.

Anh đã thề với vua của mình, cô sẽ không bao giờ nhớ lại việc cô đã từng là công chúa của ma cà rồng, Eliz.

Cô sẽ không bao giờ nhớ lại điệu nhảy trong đêm hôn lễ, cô sẽ không bao giờ nhớ cây quạt lông được chính tay anh làm, cô sẽ không bao giờ nhớ những kỷ niệm trong lâu đài. Cô sẽ luôn căm ghét anh.

Không sao, vì anh yêu em . Nhưng thật đau đớn, anh cũng hận em.

Sáng hôm sau, Elizaveta tỉnh dậy, bộ quân phục đã được giặt sạch và xếp gọn bên cạnh, nhưng tòa lâu đài thì trông tiêu điều hơn cô từng nhớ.

Cô thay vào bộ quân phục và lại quay trở về chiến trường. Cô không hề nhớ chàng trai với ánh mắt như máu tươi và bóng dáng như màn đêm, và phép màu đã được trao tặng.

Cô sẽ gặp lại chàng trai ấy, với tư cách là kẻ thù mà cô ghét nhất.